Q3 - Chương 111: Biện pháp
Biện pháp tách rời ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm của người mất khống chế… ‘Ẩn Sĩ’ Cattleya nhìn ‘Thế Giới’ một chút, suy đoán đối phương đã lấy được một hoặc hai đặc tính phi phàm mà người mất khống chế để lại, hơn nữa một trong đó khả năng cao liên quan tới việc thăng cấp của ‘Thế Giới’, hoặc là của người thân cận với hắn.
Đây là một suy đoán vô cùng dễ thấy, vì nếu không dùng đặc tính phi phàm làm vật liệu chính cho ma dược, ô nhiễm tinh thần còn sót lại bên trong một người mất khống chế sẽ không phải vấn đề gì to tát. Cùng lắm là chế tác ra một món vật phẩm thần kỳ có tác dụng phụ rất lớn, giống như Vật Phong Ấn vậy, nhưng vẫn có thể sử dụng ở một mức độ nhất định.
Sau khi điều chỉnh cảm xúc ổn định, Klein thao túng ‘Thế Giới’ khàn giọng đáp:
“Viết lên giấy, truyền cho tôi.”
Nói đến đây, Klein vốn định động viên nhóc ‘Mặt Trời’ một câu, ca ngợi cậu là một người vô cùng đáng tin cậy. Song cân nhắc tới hình tượng kín đáo u ám của ‘Thế Giới’, không còn việc gì sẽ không nói nhảm, hắn nhất thời do dự.
Không, vẫn còn một mục đích nữa… Khiến nhóc ‘Mặt Trời’ duy trì nguyên tắc làm người của cậu ta, về sau mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đơn giản mà nói thì chính là tiện cho việc nhổ lông dê hơn… Đương nhiên, kết quả cũng là phải chịu tổn thất do sự ngay thẳng và thành thật mà cậu ta mang lại… Trong mắt đám người tiểu thư ‘Chính Nghĩa’, ngài ‘Người Treo Ngược’, ‘Thế Giới’ là một Người Phi Phàm dày dạn kinh nghiệm và cay độc, hẳn sẽ chẳng chú ý tới mấy vấn đề tương tự đâu… Tâm trí Klein xoay vòng, hắn điều khiển ‘Thế Giới’ phát ra một tiếng cười trầm khàn:
“Cậu quả là một người đáng tin cậy, phẩm cách của cậu thật đáng được ca ngợi.”
‘Người Treo Ngược’ nhướn mày, chủ động nói với ‘Mặt Trời’ Derrick:
“Tôi cũng rất hứng thú với loại tri thức thuộc phương diện này, tôi có thể dùng thứ gì để trao đổi nó?”
Anh ta định sẽ chấp nhận giao dịch nếu giá cả không quá đắt đỏ, mà nếu vượt ngoài mức mong đợi thì sẽ từ bỏ. Dù sao hiện giờ anh ta cũng chưa cần đến làm gì.
Vừa được khen ngợi, Derrick vẫn đang chìm đắm trong niềm phấn khởi. Nghe vậy, cậu suy nghĩ hai giây, nói đầy chân thành:
“Ngài ‘Người Treo Ngược’, không cần đâu. Trước đó ngài đã luôn đưa ra gợi ý cho tôi, giúp đỡ khi tôi phải đối mặt với khó khăn. Cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi đi.”
… Nếu ‘Thế Giới’ mà là người thật và đang uống nước, trăm phầm trăm lúc này sẽ phun sạch số nước trong miệng ra. May thay, hắn vừa không uống nước, vừa không phải người thật. ‘Kẻ Khờ’ Klein thì phải dùng toàn bộ năng lực phi phàm của “Tên Hề” mới có thể miễn cưỡng kiềm chế sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt.
“…” ‘Người Treo Ngược’ nhất thời câm nín. Câu trả lời của ‘Mặt Trời’ hoàn toàn trái ngược với dự liệu của anh ta.
Anh ta đã lênh đênh trên biển nhiều năm trời như vậy, trải qua vô số chuyện, tư tưởng và quan điểm đã không còn rõ ràng trắng đen như thế nữa, chỉ lấy vùng xám làm chủ. Nhưng giờ khắc này, anh ta lại vô thức cảm thấy thật hổ thẹn.
“Phẩm cách của cậu thật đáng được ca ngợi.” Alger nhanh chóng phục hồi trạng thái bình thường, khen ngợi nhóc ‘Mặt Trời’ một câu.
Đừng có bắt chước y hệt tôi thế! Ít nhất cũng phải đổi sang câu khác đi chứ… ‘Thế Giới’ quét mắt qua ‘Người Treo Ngược’ một chút, còn ‘Kẻ Khờ’ thì âm thầm thở dài, quả nhiên những tay già đời đều chẳng khác gì nhau.
Đồ đần! Không, còn thiểu năng hơn cả một tên đần ấy! Đồ cừu non thiếu não! Emlyn âm thầm chửi bới ‘Mặt Trời’.
Bắt đầu từ sáng nay, anh ta đã tràn ngập mong chờ đối với tụ hội Tarot, vì bản thân đã thành công thăng cấp lên làm Nam tước. Anh ta đang muốn tìm cơ hội khoe khoang một phen mà không để lộ dấu vết.
Hẳn họ chẳng nhìn ra được đâu, ngoại trừ ngài ‘Kẻ Khờ’… ‘Người Treo Ngược’ thì chắc đoán thấy gì rồi… Lát mình phải làm cái gì đó để khiến họ nhận ra mình đã là một Đấng Nam tước cao quý rồi… Emlyn vừa lắng nghe vừa suy tư.
Nghe lời nói của nhóc ‘Mặt Trời’, ‘Chính Nghĩa’ Audrey cũng không ghen tị hay tức giận, vì cô biết rõ mỗi lần cần phụ trách chỉ đạo cậu, chủ yếu là ngài ‘Người Treo Ngược’, còn đám người mình chỉ thỉnh thoảng mới đưa ra chút gợi ý thôi.
Ở hiền tất gặp lành… Hy vọng từ nay về sau ngài ‘Người Treo Ngược’ sẽ càng trở nên tử tế hơn… Cô nàng vui vẻ chứng kiến, tạm thời không muốn dùng một số tiền lớn để mua biện pháp tách rời ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm.
Derrick nhanh chóng quay người, nhận được sự đồng ý của ngài ‘Kẻ Khờ’, cấp tốc cụ thể hóa ra hai trang giấy da dê màu nâu nhạt.
Klein điều khiển ‘Thế Giới’ cầm lấy một tờ, nóng vội liếc nhanh qua:
[Có hai biện pháp. Một là sử dụng một vật phẩm có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác, đánh cắp ô nhiễm tinh thần còn sót lại của người mất khống chế ra, rồi dùng đặc tính phi phàm điều chế thành ma dược trước khi hiệu quả đánh cắp mất tác dụng. Bằng cách này, ô nhiễm tinh thần sẽ không còn chỗ trú, sẽ trực tiếp tiêu tán.
Hai là bố trí nghi thức, khẩn cầu với một trong hai món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ ở Thành Bạch Ngân chúng tôi. Lợi dụng phản hồi của nó để phá nát đặc tính phi phàm, khiến ô nhiễm tinh thần bốc hơi. Sau đó, đặc tính phi phàm sẽ từ từ tụ tập lại.
Tôi chỉ có thể lấy được quá trình của nghi thức tương ứng chứ không thể đạt được mô tả chính xác về món vật phẩm kia. Chỉ các trưởng lão của Đoàn nghị sự Sáu người mới có tư cách biết và chủ trì nghi thức tương tự.
Quá trình của nghi thức là…]
Hừm… Klein suy nghĩ xuất thần đến nỗi suýt quên cả thao túng người giả ‘Thế Giới’:
Đúng là mình chưa từng nghĩ tới biện pháp thứ nhất… Vật Phong Ấn Mạch Máu Trộm Cắp đằng sau Cửa Chianese ở thành phố Tingen có thể đánh cắp năng lực phi phàm của mục tiêu. Nếu coi ô nhiễm tinh thần là một dạng năng lực thì quả thật không hề phi logic…
Nhưng vấn đề ở chỗ, ô nhiễm tinh thần bên trong Con Mắt Đen Kịt đâu phải chỉ từ một Người Phi Phàm mất khống chế bình thường, nó tới từ Tà Thần Chúa Sáng Thế Chân Thực lận. Bất kể là một Người Phi Phàm có khả năng đánh cắp hay một vật phẩm thần kỳ sở hữu năng lực tương tự, đều khó có thể chịu đựng nổi loại ô nhiễm tinh thần này. Nếu là vế trước, trăm phần trăm mất khống chế ngay tại chỗ, còn vế sau thì trực tiếp bị ô nhiễm luôn…
Trên lý thuyết mà nói, mình có thể hy sinh một món vật phẩm thần kỳ, dùng nó thay thế ô nhiễm từ Con Mắt Đen Kịt. Song phải nắm chắc thời gian thật chính xác, không thể có sai sót gì, nếu không cả hai đều sẽ bị ô nhiễm.
Klein nhanh chóng phân tích tính khả thi của biện pháp thứ nhất. Còn biện pháp thứ hai thì khá giống với phỏng đoán trước đó của hắn và Edwina, chỉ hơi khác ở vài chi tiết.
Hai món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ ở Thành Bạch Ngân cùng lắm là cấp 0. Cơ bản là không thể nào được để lại từ vị Chân Thần Danh sách 0 kia. Nếu không, họ đã chẳng khổ sở ở “Vùng đất bị Thần bỏ rơi” đến thế. Vì vậy có thể cho rằng, để phá nát một đặc tính phi phàm, không nhất định phải sở hữu cấp độ của thần linh, chỉ cần cấp Thiên Sứ cũng đủ rồi? Dựa trên lời nhóc ‘Mặt Trời’, ở Kỷ thứ Hai, Thiên Sứ tương đương thần linh phụ thuộc, cũng miễn cưỡng được coi là thần linh…
Ừm… Có thể chứng minh được chuyện ấy. “Hải Thần” Kalvetua chỉ thu được một phần đặc tính của “Thiên Tai” Gorshnum, phần còn lại đều nằm trong Cuốn Sách Thiên Tai… Thậm chí không biết còn có phần thứ ba hay không, không biết đang bị cất giấu ở chỗ nào mà có thể giúp vị Tinh Linh cấp cao ở cấp độ Thiên Sứ sống lay sống lắt. Tóm lại, có thể thấy đặc tính phi phàm của Gorshnum đã bị chia thành ít nhất hai phần. Điều này cũng giống với bản chất bị phá nát của đặc tính phi phàm.
Xác nhận qua lại rồi, chỉ cần một nghi thức thỏa đáng, phản hồi từ cường giả cấp độ Thiên Sứ cũng có thể phá nát đặc tính phi phàm. Nhưng rồi lại thêm vấn đề nữa, mình tìm đâu ra một Thiên Sứ bây giờ…
Thầy Azik khi còn ở đỉnh cao phong độ thì chắc có thể đấy, nhưng rõ ràng bây giờ thầy chưa khôi phục lại, vẫn đang ở cấp độ Thánh Giả. “Con Rắn Vận Mệnh” Will Oncetine hiện tại vẫn đang là thai nhi, còn chưa ra đời.
Klein không tư lự quá lâu, quyết định sẽ cân nhắc cách giải quyết vấn đề từ phương diện nào sau khi kết thúc Hội Tarot.
Bấy giờ, ‘Người Treo Ngược’ Alger nhanh chóng quét mắt qua, cũng nắm giữ nội dung nhất định.
Dựa vào đây, anh ta suy đoán:
Việc ‘Thế Giới’ tự mình tìm kiếm biện pháp tách rời ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm hẳn là bài kiểm tra của ngài ‘Kẻ Khờ’ dành cho bề tôi.
Nhưng có phải điều này cũng chứng minh rằng, sức mạnh hiện giờ của ngài ‘Kẻ Khờ’ chỉ mới khôi phục tới cấp độ Thánh Giả, chứ chưa đến Thiên Sứ không? Chứ sao lại loằng ngoằng phiền phức như vậy, có thể trực tiếp thanh trừ nó đi mà.
Đến giờ được bao lâu rồi? Mới ra mặt có bảy tháng mà ngài ‘Kẻ Khờ’ đã khôi phục tới trình độ này… Phải rồi, Thần đã có thể thay thế “Hải Thần” Kalvetua đáp lại tín đồ!
Cứ thêm một, hai năm nữa, hẳn là ngài ấy sẽ có thể sơ bộ thoát khỏi phong ấn, đứng trên đỉnh cao Thiên Sứ, chỉ cách mục tiêu cuối cùng một bước ngắn.
Không quan tâm tới phản ứng của ‘Người Treo Ngược’, Cattleya nhìn ‘Thế Giới’ một chút, trầm tư vài giây mới thoải mái cười nói:
“Chẳng hay trong các phương pháp kia có cách mà tôi biết không.
Tôi có thể cung cấp nó miễn phí. “Vô Ám Giả” của đường tắt ‘Mặt Trời’ có thể trực tiếp tịnh hóa ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm.”
So với lần trước, quý cô ‘Ẩn Sĩ’ chủ động hơn hẳn kìa… Đây là vì cô ta đã điều chỉnh lại tâm trí, có mục đích gì đó, hay cảm thấy những người khác là đám nhỏ yếu, không cần thiết phải cẩn thận tới vậy… Klein thoạt ngạc nhiên trước thái độ của ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya, rồi mừng rỡ khi mình thu hoạch được biện pháp thứ ba. Đó chính là đường tắt ‘Mặt Trời’ mà Thành Bạch Ngân khuyết thiếu.
Nhưng mình đâu thể tìm đến sự trợ giúp của một “Vô Ám Giả” chứ. Ngược lại mình có phối phương ma dược “Vô Ám Giả” không hoàn chỉnh… Hắn thao túng ‘Thế Giới’ châm chước, chuyển qua Cattleya, cười trầm thấp:
“Cảm ơn sự hào phóng của cô, quý cô ‘Ẩn Sĩ’.”
Rồi, hắn nhanh chóng chuyển qua chế độ nhân viên tiếp thị, nói với ‘Mặt Trời’ Derrick:
“Cậu có biết một cuốn sách tên là “Chuyến hành trình của Grossell” không?”
‘Mặt Trời’ Derrick nghiêm túc nghĩ ngợi, chân thành lắc đầu:
“Không.”
Không… Klein suýt cạn lời, may mà kịp ổn định lại, điều khiển ‘Thế Giới’ nói:
“Đó là một cuốn sách thần kỳ bắt có xuất xứ từ tộc Cự Long, nhiều đời chủ nhân của nó bị mất tích.”
“Bắt nguồn từ tộc Cự Long sao?” ‘Chính Nghĩa’ Audrey nhạy bén chú ý tới trọng điểm, hào hứng hỏi lại.
“Đúng thế, có một vị Người Phi Phàm đang định bán nó đi, giá 8000 bảng.” ‘Thế Giới’ khàn giọng nói.
Hắn chẳng nâng thêm giá của Edwina, vì hắn cũng chưa thương lượng, đây là không gian để thu lợi. Hơn nữa, kể cả Edwina có khăng khăng giữ giá 8000 bảng, hắn vẫn có thể cầm “Chuyến hành trình của Grossell” nghiên cứu một chút, vẫn bõ thời gian trả giá vốn.
Audrey khẽ mím môi, con ngươi hơi lay động, cô cẩn thận hỏi:
“Nó thần kỳ ở chỗ nào?”
“…Còn cần nghiên cứu thêm.” ‘Thế Giới’ lựa chọn thành thật.
“Tôi sẽ cân nhắc.” Audrey không vội đồng ý, vì 8000 bảng vẫn được xem là một số tiền khổng lồ đối với cô, đặc biệt là khi cô mới báo thanh toán Lời Nói Dối. Cha cô, Bá tước Hall khó mà chấp nhận một cuốn sách không rõ tác dụng. Còn nếu chỉ dựa vào chính mình, Audrey cần phải tiết kiệm ba tới bốn tháng——mà tiền đề là cô đã mua được đặc tính phi phàm “Bác Sĩ Tâm Lý” cho Susie.
Vì thế, cô nàng chuyển hỏi ‘Thế Giới’ về chuyện đặc tính phi phàm “Bác Sĩ Tâm Lý”.
…Tuần vừa rồi mình chủ yếu đi săn ‘Trung Tướng Bệnh Tật’ nhưng không thành công, vẫn chưa tìm được đối tượng “Chăn thả” để thay đổi… Klein nhất thời xấu hổ, cảm thấy hình tượng u ám cay độc của ‘Thế Giới’ bị tổn hại.