Q3 - Chương 167: Tu viện đen

707DefenderOfJustice: có lẽ kỳ nghỉ dài của mình nên kết thúc rồi nhỉ? :3

_________

Một giấc mơ chung của tất cả chúng ta? Thầm nhẩm lại lời nói của ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya một lần nữa, Klein lờ mờ hiểu ra tình hình hiện giờ:

Vùng hải phận nguy hiểm này kết nối giấc mơ của tất cả các sinh vật sống lại với nhau vào ban đêm!

Nếu một sinh vật nào đó không chìm vào giấc ngủ, thể tinh thần sẽ không ở trong giấc mơ này. Vì vậy, họ không nhận được sự bảo vệ thiết yếu, đồng thời phải chịu đòn tấn công không thể xác định.

Về việc tại sao loại tấn công này dẫn tới mất tích chứ không phải chết ngay, vì chưa từng trải nghiệm chuyện tương tự, Klein không tài nào suy đoán ra.

Giữa mạch suy nghĩ xoay như chong chóng, Klein chuyển tầm mắt từ Cattleya sang thành phố hùng vĩ khoáng đạt đối diện vách đá. Hắn tò mò nghĩ:

Nếu thế giới này quả thật được hình thành từ sự kết nối giấc mơ của tất cả các sinh vật sống, thì ai đã mơ thấy thành phố vượt ngoài sức tưởng tượng kia?

Hắn quan sát thêm hồi lâu rồi hỏi:

“Tên của nó là gì?”

Thành phố chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết và thần thoại này tên là gì?

‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya kinh ngạc nhìn chằm chặp về trước, mê man nói:

“Chẳng biết nữa… Mỗi lần nằm mơ ở đây là đều có cơ hội trông thấy nó, nhưng mãi mãi không lại gần được.

Người nói rằng, nơi này có điểm giống với Đại Điện Hoàng Hôn của Feysac.

Hẳn Người đã có suy đoán của riêng mình, nhưng chưa bao giờ nói cho tôi biết cả.”

Người? Vị ‘Nữ Vương Thần Bí’ kia sao? Đại Điện Hoàng Hôn là nơi đặt ngai Giáo hoàng của Giáo hội Chiến Thần sao… Klein nhìn quanh, cân nhắc lên tiếng:

“Tôi tính quan sát một vòng.”

Hắn tin Tàu Tương Lai không thể rời khỏi vùng biển này chỉ trong ngày một ngày hai được. Bản thân hắn chắc chắn sẽ còn đụng độ nhiều buổi đêm, phải bước vào giấc mơ này nhiều lần. Vì vậy, để dự phòng trước bất cứ tai nạn nào và thu thập thêm thông tin, thăm dò chính là điều kiện cần.

Mà thăm dò thì chắc chắn cần có bạn đồng hành.

Cattleya ngồi ôm đầu gối, khẽ khàng đáp:

“Không hứng thú.”

…Đây không phải lời mà một tướng quân hải tặc trưởng thành nên nói đâu, có thể dùng từ khéo léo hơn mà. Quý cô ‘Ẩn Sĩ’ à, giờ cô cứ như một thiếu nữ bốc đồng ấy… Klein ngẩn ra, suýt tưởng mình nghe nhầm. Điều này quá mâu thuẫn với hình tượng ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ trong đầu hắn.

Nghĩ đến việc Gehrman Sparrow cũng có khía cạnh làm tình nguyện viên không ngại bẩn thỉu khổ sở, hắn bỗng nhận ra, nhanh chóng suy đoán:

‘Ẩn Sĩ’ Cattleya cũng không hoàn toàn tỉnh táo ở trong mơ. Cô ta biết mình ở trong cảnh mơ, nhưng lại không thể khống chế một cách hữu hiệu!

Nói cách khác, cô ta cũng sẽ vô thức bày tỏ phần nội tâm, tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng và phần tính cách thường cố tình kìm nén.

Bảo sao cô ta nói mãi mãi không thể lại gần thành phố như kỳ tích phía đối diện. Vì cô ta vốn chưa bao giờ có ý định thăm dò… Klein ngẫm nghĩ đôi điều, cố tình hỏi:

“Chúng ta có thể phát hiện ra điều gì ở đó đấy.”

“Không đi đâu.” Cattleya đáp trả thẳng thừng, nhưng chưa từng lắc đầu, “Tôi muốn chờ ở đây cơ, chờ cơ!”

Đúng thật nửa mê nửa tỉnh rồi… Klein phán đoán từ phản ứng và tông giọng đối phương.

Hắn không lãng phí thời gian nữa, quay người nhảy khỏi khối đá.

Bịch!

Hai chân Klein đáp đất, hắn vô thức quay đầu nhìn lại:

‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya vẫn ôm đầu gối ngồi nguyên tại chỗ. Không có bất kỳ ai xung quanh, chỉ có sắc đỏ hoàng hôn từ thành phố trước mặt hắt lên người cô, kéo chiếc bóng của cô ra thật dài và hòa lẫn nó với bóng của cây cối khô héo xung quanh làm một.

Gió núi thổi man mác, bóng đen động đậy. Cattleya không nhúc nhích một li, cứ cố chấp chờ đợi điều gì.

Những lúc thế này, hẳn là cần một vị “Bác Sĩ Tâm Lý” đến giải đọc tâm trạng của mộng cảnh. Chứ gợi ý từ xem bói cũng chẳng liên quan gì… Klein bĩu môi quan sát toàn cảnh, tìm phương hướng bắt đầu thăm dò.

Hắn nhận ra bất kể có đi về hướng đông tây nam hay bắc, mình cũng chỉ xuất hiện trước một dãy kiến trúc đen hợp thành tu viện. Tường vây cao ngất ngưởng ngăn cách nó khỏi vách đá, nên nếu muốn tránh khỏi tu viện thì chỉ còn cách nhảy xuống vực núi.

Vì không còn lựa chọn nào khác, Klein đi thẳng tới trước cánh cửa đen kịt của tu viện.

Cánh cửa này cao gần mười mét, chẳng hề giống như được chuẩn bị cho nhân loại sử dụng. Klein dò xét vài giây, hít một hơi sâu rồi mới thò tay đẩy cánh cửa ra.

m thanh ken két vang lên. Cánh cửa nặng hơn Klein tưởng nhiều. Dẫu cơ bắp đã căng cứng còn khuôn mặt thì đỏ bừng, hắn vẫn chỉ có thể khẽ xê dịch nó một xíu chứ chẳng thể đẩy hẳn ra.

May mà đây chỉ là mơ, chỉ cần có cơ sở để tin tưởng là sẽ tăng cường sức mạnh lên, không cần thực sự kích hoạt Đói Khát Ngọ Nguậy… Klein thở dài, khiến găng tay nhuộm màu tái nhợt.

Giữa sắc xanh sẫm lập lòe, hắn nhận được sức mạnh của “Xác Sống”. Cánh tay hắn trở nên to hơn, hai chân cũng nở ra.

Kít!

Tiếng ma sát chói tai vang lên, cánh cửa từ từ hé mở, để lộ khung cảnh bên trong.

Hai ngọn tháp nhọn u tối và những tòa kiến trúc đen được nối với nhau bởi các cây cầu, vây quanh một quảng trường rộng lớn màu xám đá.

Giữa quảng trường hiện vô vàn cái lỗ, trong ấy cắm các mũi tên khổng lồ. Những đống lửa dàn trải khắp chung quanh như thể nơi đây từng xảy ra một cuộc tấn công.

Klein đi xuyên qua cánh cổng mái vòm tiến vào quảng trường. Ngạc nhiên thay, hắn trông thấy Frank Lee, Nina và Otolov ở đấy.

Đây là giấc mơ của họ sao? Chẳng giống gì cả… Hay nên nói là giấc mơ của mỗi người chỉ bị giới hạn bởi chính họ thôi, sau đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó trong thế giới này? Klein phỏng đoán mà không quá chắc chắn.

Frank Lee đứng gần hắn nhất, đang cầm xẻng xúc đá vụn. Bên cạnh anh ta là mấy món đồ ăn bánh mì trắng, bánh mì nướng, thịt cá tươi ngon bị rơi xuống đất khi nãy.

Hắn định dùng chúng làm phân bón để nuôi trồng cái gì à? Ngay cả nằm mơ mà cũng trồng trọt… Klein lại gần, tùy tiện hỏi:

“Anh đang làm gì?”

Frank vẫn không ngừng tay, cười tươi roi rói:

“Tôi bồi dưỡng cho bọn nó ít đồ ấy mà. Chúng nó cần ngủ yên trong đất một thời gian mới có thể sinh trưởng và sinh sôi được.”

“Chúng có tác dụng gì?” Klein hỏi, vừa tò mò vừa lo lắng.

Frank cười rạng rỡ:

“Bọn nó là một loại nấm được lai giống, có thể làm trâu đực tiết ra sữa. Thế này thì chúng ta có thể thu hoạch được nhiều sữa tươi hơn, giúp nhiều người uống được sữa tươi thơm ngon hơn.”

Ngươi tha cho đám trâu đực đi … Da mặt Klein giật giật khi hắn hỏi lại:

“Liệu có thành công không?”

“Hiệu quả thì không thành vấn đề, có điều là tôi lo về khả năng sinh sản của bọn nó.” Frank nhíu mày đáp.

Nguyện Tử Thần vĩnh viễn giúp đỡ chúng… Klein thầm cầu nguyện rồi vượt qua Frank Lee, hướng thẳng đến cửa vào tòa nhà đen đối diện với quảng trường.

Dọc đường, hắn lướt qua Nina nốc từng ngụm rượu lớn bên cạnh một cột đá sụp đổ và hoa tiêu Otolov.

“Cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện khi đủ tuổi rồi sẽ rời đoàn hải tặc, tìm một người đàn ông để kết hôn, tìm một nơi đủ tốt để định cư chưa? Tôi nghĩ chẳng ai lênh đênh trên biển cả đời được đâu.” Otolov bỏ chiếc mũ mềm chóp nhọn ra, để lộ mái tóc hoa râm.

Ánh mắt và tông giọng của ông ta đang nói cho Klein biết, ý mình là: Nếu muốn, sao cô không cân nhắc tôi nhỉ?

Ngài hoa tiêu ơi, ông cũng đáng tuổi bố Nina rồi đấy, ông nên cân nhắc tới sức khỏe mình đi thì hơn… Nghe thấy cuộc hội thoại khi đi ngang qua, Klein không chịu được phải châm chọc một câu.

Nina uống rượu ừng ực, nhìn xa xăm về một phương nào đó, đáp:

“Không, đây chính là cuộc sống mà tôi hướng tới.

Trước khi gia nhập với mọi người, tôi đã thử định cư ở bờ biển phía đông Feysac và ngừng làm hải tặc rồi, nhưng cuối cùng lại chả chịu được nỗi tẻ nhạt ấy. Hằng ngày tôi phải khiêng gỗ, khuân đồ, rồi tối chỉ có ở nhà, không được đến quán bar hay săn thú hoang. Có vẻ cuộc đời như vậy rất bất biến, chẳng bao giờ thay đổi hết! Vả lại, tôi đã chịu đựng đủ loại chỉ trích, đã khoan dung đám người khó ưa kia lắm rồi. Tôi còn luôn phải lo nghĩ về đám cớm dù tôi muốn đấm bome chúng!

Đi tàu vẫn tốt hơn hẳn. Tuy hầu hết thời gian rất chán, song chúng ta có thể thường xuyên đến những nơi khác lạ, đụng độ các sự kiện mới mẻ. Hê hê, kể cả lúc buồn chán nhất thì vẫn được uýnh cho đám kia một trận, đào tạo chúng thành hải tặc tàm tạm. Tôi cũng có thể nói với chúng, mỗi tháng tên nào biểu hiện tốt nhất sẽ được ở cùng tôi một đêm. Rồi á, tôi sẽ ngắm nhìn chúng hưởng thụ sự tra tấn. Được ở cùng một đêm và làm tình đương nhiên là hai việc khác nhau rồi. Phụ thuộc vào tâm trạng tôi.”

Quả là một nữ hải tặc thực thụ… Ai cũng có ước mơ gì đó khác biệt… Klein khách quan bình phẩm, cũng chẳng hề cảm thấy ý nghĩ của Nina có gì sai.

Mình không phản đối lựa chọn của cô ta, nhưng nếu cô ta thường xuyên giết người, cố tình phóng hỏa hay cướp bóc, mình cũng chẳng ngại lấy đầu cô ta để đổi tiền thưởng vào lần gặp mặt sau đâu… Klein thu hồi ánh mắt, đi đến trước vị trí trông như cửa vào của dãy kiến trúc và tháp đen.

Trong vô thức, hắn quay đầu lại, nhận ra bóng tối trong góc có vẻ bình thường, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó bất thường.

‘Kẻ Không Máu’ Heath Doyle? Kể cả trong mơ tên này cũng trốn vào bóng tối à? Dựa trên hiểu biết hạn chế về tâm lý học của mình, đây là kết quả của sự thiếu an toàn đến cực đoan… Klein đẩy một cánh cửa khác gần giống với cái cao gần mười mét.

Giữa tiếng gió rít, ánh mắt hắn đột ngột đông cứng.

Đằng sau cánh cửa là một đại sảnh bao la được chống bởi hai hàng cột đá.

Đại sảnh tối đến lạ thường, không hề có một ánh nến nào. Khi cánh cửa chính được mở ra, ánh sáng từ ngoài rọi vào, khiến bên trong bừng sáng.

Klein trông thấy những bức bích họa chứa vô số sắc màu với màu vàng là chủ đạo trên mái vòm. Chúng kết nối với nhau mà không có khe hở và mang đến cho hắn một cảm giác nguy nga và thần thánh.

Khực! Khực! Khực!

Một bóng lưng xuất hiện trước mặt Klein đang dùng cây rìu trong tay chặt mạnh vào gốc cây to lớn nọ, không rõ có mục đích gì.

Bóng người ấy mặc một chiếc sơ mi trắng cùng gile đen, trông chẳng giống một hải tặc nào trên thuyền.

Ở vùng nước này vẫn còn người khác sao? Có khi nào là đôi mắt thần bí đã quan sát boong tàu và mình không? Trái tim Klein trĩu xuống khi bước chân hắn chậm lại. Hắn thận trọng tiếp cận và tiến sát bên cạnh để nhìn rõ toàn bộ ngoại hình kẻ nọ.

Đây là một người đàn ông trẻ tuổi sở hữu mái tóc vàng ngắn chia bảy-ba. Đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo của anh đang nhìn chăm chú và nghiêm cẩn.

“Ngươi đang làm gì? Đây là đâu?” Klein cẩn thận hỏi.

Trực giác mách bảo hắn, đối phương không phải chủ nhân của đôi mắt thần bí kia.

Người đàn ông trẻ giơ tay lên chạm vào vành tai mình, đáp mà không quay đầu lại:

“Anh hỏi tôi câu ấy làm gì? Thuyền tôi chìm rồi, tôi đang bận làm thuyền độc mộc, không rảnh nói chuyện với anh đâu.”

“…”

Klein ngẫm nghĩ đôi chút, lại hỏi:

“Ngươi là ai?”

“Tôi là ai ấy hả? Tôi là Anderson xui xẻo. Từ lúc nhìn vào bức bích họa kia tôi đã bị vận xui ám quẻ.” Người đàn ông trẻ chỉ tay về một hướng.

Men theo hướng chỉ của anh, Klein trông thấy một bức bích họa.

Nó diễn tả một biển lửa bị chia làm đôi, tách thành một lối đi.

Trên lối đi là hàng người dài dằng dặc. Các thành viên hoặc cúi đầu đầy thành kính, hoặc quỳ rạp xuống đất. Điểm đến của họ chính là sâu trong hải dương.

Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy với mái tóc dài màu bạc, vẻ mặt hiền từ, đôi mắt nhắm nghiền cùng tầng tầng lớp lớp đôi cánh chim sau lưng.

Đây… Đồng tử Klein đột nhiên co rụt.

Hắn nhận ra người dẫn đầu trong bức bích họa kia!

Đó là Thiên Sứ Vận Mệnh mà nhóc ‘Mặt Trời’ từng mô tả!

Đó là “Kẻ Nuốt Đuôi” Ouroboros!

________

Xem hình minh hoạ của Ouroboros tại đây: https://i.imgur.com/HiyLa8K.jpg

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện