Q3 - Chương 170: Manh mối về mỹ nhân ngư
707DefenderOfJustice: ehehe, tui đã quay lại rồi đây :3
________
‘Thợ Săn Mạnh Nhất’… Klein ngớ người trước biệt danh đó. Sau khi cẩn thận nhớ lại, hắn nhận ra đối phương không bị treo lệnh truy nã.
Nói cách khác, mô tả về bản thân của Anderson Hood trong thế giới mơ là thật và đáng tin. Kẻ này giống một thợ săn kho báu hơn!
Mỗi tội Gehrman Sparrow vẫn chưa xử được một tên tướng quân hải tặc nào, không thì mình đã là thợ săn mạnh nhất rồi… Klein vẫn cảnh giác, lạnh lùng nhìn chăm chăm kẻ trước mặt.
Chỉ cần Anderson Hood lộ ra bất cứ dấu hiệu bất thường gì, Klein sẽ lập tức ném bùa chú trong tay đi. Dù sao cách kích hoạt bùa chú nào cũng như nhau, mà với Danh sách hiện tại, hắn có thể thực hiện nó cùng lúc với việc rót linh tính.
Nghe thấy lời giới thiệu của ‘Thượng Tướng Ánh Sao’, Anderson nghiêm túc lắc đầu:
“Khồngg, tôi không phải thợ săn mạnh nhất đâu.”
Ô, cũng biết khiêm tốn đấy chứ… Klein nhủ thầm trong đầu.
Anderson bật cười khanh khách, bổ sung:
“Nhưng ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ à, nếu cô đã khăng khăng thế rồi, vậy tốt nhất là thêm một cụm từ vào đằng trước: dưới Bán Thần.
Ừm, thợ săn mạnh nhất dưới Bán Thần.”
…Mình rút lại ý nghĩ vừa rồi… Khóe miệng Klein khẽ giần giật.
Thấy ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ không phản ứng lại, Anderson buông thõng hai tay:
“Vùng biển này chứa rất nhiều thứ nguy hiểm nhưng cũng cất giấu rất nhiều kho báu. Về phương diện này, tôi tin hai vị đây đều nắm rõ.
Từng có vô số nhà thám hiểm, hay chính xác hơn là thợ săn kho báu đã tiến vào đây để tìm kỳ ngộ, nhưng hầu như không ai toàn mạng rời khỏi. Hehe, tôi đang nói đến phần lớn ấy, chứ đương nhiên vẫn tồn tại một số ít người may mắn, có thể lấy được vật phẩm và vật liệu, lại an toàn lành lặn trở ra.
Đội thợ săn kho báu do tôi triệu tập có sự góp mặt của hai thợ săn lành nghề ở vùng biển này. Họ tuyên bố rằng mình nằm lòng những phế tích nào nên và không nên thăm dò trong nửa đầu tuyến hàng hải an toàn. Họ cũng vỗ ngực tự xưng là biết rõ nên săn loại quái vật nào kiểu gì, tránh mấy sinh vật tà dị bị mất khống chế ra sao.
Tôi vốn tò mò về vùng biển này từ lâu, thành ra bị họ thuyết phục và cho họ gia nhập chuyến thám hiểm.”
“Và rồi?” Tròng mắt đen ánh tím của ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya soi rọi bóng dáng người đối diện.
Anderson thở dài:
“Ban đầu rất suôn sẻ, rất chi là xuôi chèo mát mái. Bọn tôi tránh được khỏi nguy hiểm, nhặt được rất nhiều di vật do các nhà thám hiểm trước để lại, cũng săn được vô số quái vật và lấy đi kha khá vật liệu nữa.
Nhưng kể từ khi bọn tôi khám phá ra một ngôi thần miếu kỳ quái nằm trên hòn đảo bị chìm nọ, tất cả đã thay đổi. Ở đó có cả tá bích họa còn nguyên vẹn. Quý ngài đây cũng chứng kiến chúng ở thế giới mơ rồi.”
Anh hất cằm về phía Klein.
“Điều đó không quan trọng.” Klein bình thản đáp lời.
Anderson lắc đầu cười khổ:
“Trong số ấy có một bức bích họa vô cùng tà dị, mô tả một đoàn người hành hương trên lối đi tách ra giữa biển.
Thủ lĩnh của đoàn người này được khắc họa như một Thiên Sứ, mang mái tóc bạc dài chấm lưng, ngũ quan mềm mại.
Tôi là người đầu tiên tiến đến trước bức bích họa ấy, thò tay phải ra để vẽ những đường nét kia trên không khí theo thói quen. Thật ấy, tôi…vẫn chưa thực sự chạm vào nó đâu, phải cách ít nhất 5cm nữa cơ. Ai ngờ, Thiên Sứ trong bức bích họa nọ bất chợt mở mắt.”
…Biệt hiệu ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’ của ngươi hẳn là kết quả tất yếu bị dồn ép từ việc chọc vào quá nhiều vấn đề… Klein chế nhạo mà không có lấy một tí tư tưởng tội nghiệp thay.
“Một Thiên Sứ tóc bạc?” Cattleya hỏi ngược lại.
“Chuẩn, nhưng tôi chẳng biết đây là vị Thiên Sứ nào. Ít nhất thì vị này cũng chưa bao giờ xuất hiện trong các bức tranh của bảy đại Giáo hội. Đương nhiên rất có thể là một họa sĩ nào đó đã tùy ý thêm vào, cũng chẳng có gì chắc đây là thật.” Anderson đang định giơ tay chải tóc, chợt nhận ra người đàn ông mặc áo cổ tròn, khoác jacket nâu, đội mũ lưỡi trai nhìn chằm chặp vào mình với ánh mắt lạnh thấu xương. Anh cảm tưởng, chỉ cần mình thể hiện điều gì bất thường, hắn sẽ tấn công không chút do dự.
Nhưng bấy giờ, Klein chỉ mải nghĩ đến một chuyện khác:
Tên này có vẻ chuyên nghiệp về phương diện mỹ thuật nhỉ. Ít nhất người bình thường cũng không hiểu tường tận về tranh tôn giáo thế được.
Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Cattleya lập tức nghiêng đầu nhìn sang Klein với ánh mắt dò hỏi.
Cô vừa nghe Anderson Hood nói Gehrman Sparrow cũng đã chiêm ngưỡng bức bích họa ấy.
Hẳn thành viên của tổ chức đã được Chúa Tể ban ân này có thể nhận ra đó là vị Thiên Sứ nào… Trong vô thức, ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya cho rằng Gehrman Sparrow thật sự biết câu trả lời.
Nghĩ đến việc kiểu gì quý cô ‘Ẩn Sĩ’ cũng sẽ biết được câu trả lời trong Hội Tarot nếu đặt câu hỏi, Klein không giấu giếm gì, đáp:
“ “Kẻ Nuốt Đuôi” Ouroboros.”
“Kẻ Nuốt Đuôi” Ouroboros? Vị Thiên Sứ Vận Mệnh kia? Vị Vua Thiên Sứ kia? Cattleya vô thức mím môi, ánh tím trong tròng mắt trở nên đậm hơn.
Lần gần nhất cô nghe thấy cái tên này vẫn là ở trên Hội Tarot, nhờ tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ nói ra.
Đó là lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của Vua Thiên Sứ. Cô thực sự không nghĩ rằng chỉ vài tháng sau đã bắt được manh mối ở thế giới hiện thực!
“ “Kẻ Nuốt Đuôi” Ouroboros á?” Anderson mông lung lặp lại.
Klein không nói gì thêm cũng chẳng buồn giải thích.
Thấy ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ cũng không mở miệng, Anderson đành phải cười hề hề, tiếp tục:
“Lúc ấy tôi còn tưởng mình bị ảo giác cơ, vì sau đó bức bích họa ấy lại bình thường à.
Thế rồi đội chúng tôi chia làm hai phe. Phần lớn đều bị mô tả của tôi dọa sợ và cho rằng tốt nhất đừng nên thăm dò ngôi thần miếu ấy nữa. Một phần ba còn lại thì mong muốn lấy được nhiều kho báu hơn nên tiếp tục đi sâu hơn vào ấy. Chúng tôi đợi gần nguyên một ngày trời – qua ba lần luân phiên trưa và tối – mà mãi vẫn chưa thấy họ trở về.
Bọn này đều là thợ săn kho báu đẳng cấp cả nên biết rõ có gì sai sai ở đây rồi. Sau khi xác nhận sơ qua thì không dám chờ hay ở lại lâu hơn mà rời ngôi thần miếu lên tàu nhằm quay lại đường cũ ngay tắp lự. Chiến lợi phẩm cũng lấy đủ rồi, chẳng việc gì phải mạo hiểm thêm.”
Từ từ, không ai trong các người định cứu bạn đồng hành sao? Cũng phải, một đội thợ săn kho báu được thành lập tạm thời cũng sẽ chỉ cố cứu mình với vài người bạn thân khi gặp nguy hiểm là cùng… Dựa trên kinh nghiệm của mình, chắc mấy người biến mất kia đang ngồi ăn ngón tay rồi… Klein chế nhạo nhưng không chỉ trích Anderson.
Anderson thở dài, kể tiếp:
“Rời khỏi ngôi thần miếu kia rồi, chúng tôi nhận ra bản thân có gì đó không ổn. Một mặt, bọn này trở nên xui xẻo khủng khiếp, làm gì cũng hỏng. Kể cả chỉ im lặng uống bia không cồn thôi mà cũng có thằng tè vào thùng bia vì tưởng nó là bồn cầu. Ấy, không phải tôi dính trấu nhá, là một bạn đồng hành khác.
Mặt khác, chúng tôi có thể kiểm soát được cơ thể khi ở trong mơ, không còn mơ mơ màng màng nữa. Nhưng dù biết gì đó thì cũng không có cách thực hiện, thành thử một số bạn đồng hành của tôi - khoảng một phần ba nhân lực ban đầu đã đi sâu hẳn vào thế giới mơ một đoạn. Haha, họ không bao giờ quay lại.”
Vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, Cattleya chợt mở miệng:
“Còn cơ thể của bọn họ ở thế giới hiện thực thì sao?”
“Bị biến dị thành quái vật và giết chết phần lớn số bạn đồng hành và thủy thủ còn lại.” Anderson hít một hơi thật sâu, “Bọn tôi đã giết được đám quái vật ấy, song do thiếu thủy thủ và dính phải vận xui cực hạn, thành ra không kịp đổ bộ lên hòn đảo trước khi cơn bão ập đến. Và thế là tàu bọn này chìm, đống chiến lợi phẩm cũng đi tong luôn. Hầu hết các thành viên chết đuối, còn không thì bị sét đánh hoặc bị quái vật biển xơi tái. Tôi không chứng kiến toàn bộ.
Chỉ có tôi mạnh hơn họ một chút, cũng may mắn hơn một chút, bị sóng đánh tạt đi và bơi được vào đến bờ biển hòn đảo này. Rồi tôi mới bắt đầu thử làm thuyền độc mộc để thoát khỏi đây. Ha, anh cũng thấy rồi còn gì, cái rìu cuối cùng của tôi đã nát, nó cũng phản chiếu trong mơ luôn.”
Câu cuối cùng Anderson nói với Klein.
Đúng là một nhóm thợ săn kho báu bị vận rủi đeo bám mà… Klein thầm vẽ mặt trăng đỏ vì đối phương.
Hắn tin mô tả của Anderson hẳn là sự thật. Kinh nghiệm của đối phương chẳng giống như được bịa đặt ra từ không khí, song có giấu giếm điều gì hay không thì khó mà nói được.
Có lẽ Anderson đã thực sự đi sâu vào trong ngôi thần miếu, ăn ngón tay xác chết rồi lại bước ra mà tin rằng mình vẫn bình thường. Có lẽ kẻ này đã thăm dò vô vàn địa điểm ở thế giới mơ và bị một tồn tại không xác định nào đó làm ô nhiễm theo một cách không rõ ràng.
Kể lại trải nghiệm của mình xong, Anderson Hood cười với ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya và người đàn ông mà anh vẫn chưa biết tên:
“Tôi có được vinh hạnh trở thành hành khách của Tàu Tương Lai không?
Tôi sẽ trả tiền vé tàu.”
Anderson trông như muốn nói mấy người cứ báo giá thỏa thích.
Cattleya lại nghiêng đầu nhìn Klein như thể hỏi ý hắn có đồng ý không.
Tức là cô thiên về đồng ý ấy hả? Cô không định kiểm tra gì à? Tôi là phải lên phía trên sương xám xem bói trước thì mới đưa ra câu trả lời rõ ràng được. Chứ dựa vào đâu mà cô lại tự tin thế? Nhờ năng lực phi phàm của Danh sách 5 đường tắt ‘Người Dòm Ngó Bí Ẩn’ à? Klein phát hiện ra một chút thông tin từ cái nhìn của ‘Ẩn Sĩ’ Cattleya.
Ngay khi hắn đang do dự, Anderson gấp gáp thốt lên:
“Tuyến hàng hải tiếp theo rất quen thuộc với tôi!
Tôi có thể giúp các người tránh được mối nguy tiềm ẩn trên tuyến hàng hải an toàn, còn biết phế tích nào không nên thăm dò. Tôi cũng có thể thông báo sớm để giúp các người kịp tránh khỏi tiếng hát của mỹ nhân ngư nữa!”
“Tiếng hát của mỹ nhân ngư?” Ánh mắt Klein suýt sáng bừng lên, phải vất vả lắm hắn mới duy trì được nhân cách Gehrman Sparrow.
“Chính nó. Một ngày đường nữa kể từ đây, ý tôi là một ngày tính theo bên ngoài ấy, đi vòng qua một phế tích rồi rẽ…” Nói đến đây, Anderson chợt bừng tỉnh. Anh chỉ cười tủm tỉm rồi im hơi lặng tiếng.
Klein ngẫm nghĩ gì đó, móc một xu vàng ra và trầm giọng tụng niệm ngay trước mặt Anderson:
“Anderson Hood có vấn đề.”
…
Hắn liên tục lặp lại bảy lần và bói toán theo quy trình tiêu chuẩn, có điều thực tế lại chẳng hy vọng vào đáp án.
Đây là bài thử Anderson.
Nếu Anderson thực sự có vấn đề thì sẽ có biểu hiện chột dạ ngay. Dù sao đối phương cũng không hiểu rõ về tiêu chuẩn bói toán của Gehrman Sparrow, không thể chắc chắn sẽ thành công quấy nhiễu việc bói toán được.
Ting!
Xu vàng bắn lên rồi rơi xuống, Klein liếc mắt rồi thẳng tay nhét nó trở lại túi:
“Không có vấn đề.”
Rồi sẽ lên sương xám xác nhận lại sau… Klein thầm bồi thêm.
Cattleya nhìn Anderson, gật đầu:
“Tôi chấp nhận yêu cầu của anh.
Nhưng sau khi chúng ta rời khỏi vùng biển này, anh nhất định phải chia cho tôi một nửa số chiến lợi phẩm trên người anh. Còn nếu anh không có thì thôi.”
Anderson im lặng vài giây rồi bật cười:
“Đạt thành giao dịch!”
Tìm được hướng thoát ra, anh thoải mái thấy rõ, bèn cười:
“Với lại, tôi dứt khoát phải báo trước cho mấy người thế này. Dù vận xui của tôi chỉ giới hạn với mỗi tôi thôi, nhưng các người cũng phải cẩn thận nhá, vì tôi có khả năng thu hút quái vật đến đấy. Đương nhiên, tôi tin chắc với sự kết hợp của ‘Thượng Tướng Ánh Sao’, quý ngài này và tôi đây, thì an toàn vẫn sẽ được đảm bảo thôi.”
Anh vừa dứt lời, cả hòn đảo bỗng rung chuyển dữ dội. Một lớp bụi mù bay ra từ trong khu rừng nguyên thủy rậm rạp.
“Đừng bảo quái vật đến thật đấy nhá…” Anderson vô thức há hốc mồm.