Q3 - Chương 187: Trao đổi thông tin
Chúa Sáng Thế Chân Thực? Tiếng lẩm bẩm tràn ngập vùng biển này đến từ Chúa Sáng Thế Chân Thực? Nghe thấy câu trả lời của ‘Nữ Vương Thần Bí’, Klein vừa kinh ngạc, vừa mừng thầm.
Nguyên nhân hắn cảm thấy mừng là vì đúng như ‘Nữ Vương Thần Bí’ vừa nói, nếu cô không lên thuyền, thì kể cả có Vật Phong Ấn giúp làm giảm thính giác đến một mức độ nhất định, Heath Doyle vẫn có khả năng cao bị biến dị.
Đối với Người Phi Phàm Danh sách trung và thấp của đường tắt khác, nếu nghe thấy tiếng thì thầm của Chúa Sáng Thế Chân Thực thì cùng lắm chỉ cảm thấy bức bối, khó chịu, hoặc thỉnh thoảng bị ác mộng, chứ không chịu tổn thương gì rõ ràng. Nhưng với “Giám Mục Tường Vi” thuộc đường tắt có Danh sách 0 chính là Chúa Sáng Thế Chân Thực thì khác. Cứ liên tục chìm đắm trong tiếng lầm bầm của vị Tà Thần này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề.
Một khi Heath Doyle lên cơn điên hoặc mất khống chế, kết hợp với đặc thù của vùng biển này, những người trên thuyền sẽ khó lòng lành lặn thoát khỏi. Tuy nhiên, Klein tin chắc chỉ cần có thể sống sót qua cuộc tập kích bất ngờ, mình sẽ có cơ hội cầu nguyện “Kẻ Khờ”, dùng Quyền Trượng Hải Thần phía trên sương xám đáp lại rồi giải quyết được vấn đề.
Nguyên nhân hắn cảm thấy kinh ngạc là vì chủ nhân tiếng rì rầm này trái ngược hoàn toàn với phỏng đoán của bản thân. Hắn vốn tưởng vùng biển này là chiến trường giữa các vị Cổ Thần với vị Chúa Sáng Thế được Thành Bạch Ngân tôn thờ ở Kỷ thứ Hai. Hắn còn nghi ngờ rằng các vị thần linh phụ thuộc – nói cách khác là các Thiên Sứ tương ứng – cũng tham gia vào trận chiến ấy. Nào ngờ, mọi thứ có vẻ đã sai ngay từ khi bắt đầu, vì thời điểm Chúa Sáng Thế Chân Thực xuất hiện sớm nhất cũng phải sau Đại Tai Biến của Kỷ thứ Ba!
Không thể loại trừ khả năng là mãi sau này mới có tiếng lẩm bẩm… Klein không mù quáng đoán mò nữa. Hắn nhìn ‘Nữ Vương Thần Bí’ bước qua mình, thấy cô vừa vuốt ve pho tượng trên lan can cầu thang, vừa khoan thai đi xuống.
Vóc dáng quý cô này rất cao, song chẳng gầy hay mập mà cực kỳ cân đối. Mái tóc nâu dài của cô được xõa ra tự do.
Quan sát cảnh này, Klein bỗng cảm thấy quen mắt làm sao. Hồi tưởng một chút sự kiện liên quan đến ‘Nữ Vương Thần Bí’ rồi, cuối cùng hắn mới nhớ ra nguồn gốc của sự quen thuộc này:
Lúc còn đang tìm kiếm Lá Bài Khinh Nhờn ở Triển lãm Kỷ niệm Rossell, hắn đã nhìn thấy một bóng lưng từa tựa vậy. Khi đó, bóng dáng người ấy ăn mặc rất kỳ cục, rõ ràng là mặc một chiếc váy chữ A màu vàng trẻ trung, nhưng trên đầu lại đội một cái mũ bê-rê cổ lỗ sĩ.
Chắc ‘Nữ Vương Thần Bí’ rồi. Trước đó cô ta đã đi tham quan Triển lãm Kỷ niệm Rossell… Hồi đó, cô ta đang ngắm nhìn sách giáo khoa giáo dục cơ bản mà Đại Đế cải tiến cho con mình cùng bàn cờ tướng và chỗ khối gỗ xếp hình… Cô ta chắc như đinh đóng cột rằng mình đã lấy đi Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”…
Con gái lớn của Đại Đế, Bernadette là người thành lập Yếu Tố Bình Minh để đối kháng với Hội Khổ Tu Moses. Đọc từ nhật ký, quý cô này rất thích câu châm ngôn “Muốn làm gì thì làm, nhưng chớ làm hại”. Từ hai điểm này, có thể suy đoán rằng cô ta là Bán Thần thuộc đường tắt ‘Người Dòm Ngó Bí Ẩn’…
Danh sách 4 của đường tắt ‘Người Dòm Ngó Bí Ẩn’ tên là “Nhà Thần Bí Học”… ‘Nữ Vương Thần Bí’… Đương nhiên, tiếng tăm của ‘Nữ Vương Thần Bí’ đã vang dội khắp đại dương cả trăm năm nay rồi, chắc chắn cô ta không còn dừng tại Danh sách 4 nữa. Ừm, sau khi rời khỏi ‘Nữ Vương Thần Bí’ thì Cattleya mới gia nhập Hội Khổ Tu Moses…
Vị nữ vương này có vẻ rất muốn tìm cách giải đọc nhật ký Rossell…
Đan dệt đủ loại manh mối thông tin rời rạc lại, Klein bỗng nảy ra một giả thuyết:
Chẳng lẽ ‘Nữ Vương Thần Bí’ chính là con gái lớn của Rossell Đại Đế, Bernadette Gustave!
Điều này có thể giải thích tại sao vị nữ vương này ăn mặc theo phong cách như ở Trái Đất nhưng lại kỳ cục đến thế. Cô ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sở thích của Đại Đế, song cũng không thể hoàn toàn thoát li khỏi xu hướng thời trang hiện đại, thành thử mới tổng hợp ra cho mình một kiểu ăn mặc vừa độc đáo vừa lạ lùng ấy… Còn trông có tính thẩm mỹ hay không lại là chuyện khác. Người đẹp thì khoác bao tải vẫn đẹp, vẫn hợp mốt mà… Klein thầm châm chọc trong đầu, song bên ngoài vẫn duy trì vẻ kín đáo, vẫn thư thả theo sau ‘Nữ Vương Thần Bí’ bước xuống cầu thang tinh xảo.
‘Nữ Vương Thần Bí’ không quay đầu lại, vừa đi vừa hỏi:
“Thế giới mơ này cũng chẳng mênh mông lắm, chỉ gồm hai phần. Một là hình chiếu của Vương đình Cự Nhân trên ngọn núi đối diện, còn lại là tu viện đen bên này.”
Vương đình Cự Nhân? Trong đầu Klein lập tức hiện hữu hình ảnh khu kiến trúc hùng vĩ dường như vĩnh viễn đông cứng trong ánh hoàng hôn.
Hóa ra đó chính là hình chiếu của Vương đình Cự Nhân!
Mà đám người nhóc ‘Mặt Trời’ lại có mặt ở ngay thị trấn Noon, lối vào Vương đình Cự Nhân thật!
‘Nữ Vương Thần Bí’ cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng nhưng vô cảm:
“Đây chỉ là giả thuyết của ta, vì nó rất giống với Đại Điện Hoàng Hôn ở Feysac.
Mà vào Kỷ thứ Tư, vẫn luôn có tin đồn Chiến Thần chính là một Cự Nhân cổ đại đã sống sót qua Đại Tai Biến.”
Đường tắt của Chiến Thần là đường tắt ‘Cự Nhân’… Klein ngầm đồng ý với suy đoán của ‘Nữ Vương Thần Bí’.
Bấy giờ, nhớ lại tư liệu về thần thoại do nhóc ‘Mặt Trời’ cung cấp, hắn nhận ra trong mô tả về Vương đình Cự Nhân có câu “vĩnh viễn dừng lại tại hoàng hôn” ăn khớp với đặc điểm của ngọn núi đối diện nọ.
Từ Chúa Sáng Thế Chân Thực cho đến Vương đình Cự Nhân, cô ta đã tiết lộ hai thông tin hết sức giá trị rồi… Cô ta đang muốn tỏ thiện ý trước mặt mình, không—trước mặt người chống lưng cho mình à. Haha, chống lưng cho mình chỉ có mình thôi… Klein bình thản đáp lời:
“Vương đình Cự Nhân thật nằm tại “Vùng đất bị Thần bỏ rơi”.”
Hắn nói với điệu bộ vô tư, như thể tỏ rõ giá trị của bản thân, tỏ rõ địa vị của người đứng sau hắn.
‘Nữ Vương Thần Bí’ dừng tại chỗ. Cô ấn tay phải lên lan can đặt đầy các pho tượng hoa lệ, xoay nửa người lại đối mặt với Gehrman Sparrow và nhàn nhã đáp:
“Tương truyền rằng lối vào dẫn đến “Vùng đất bị Thần bỏ rơi” ẩn sâu trong ngọn núi đối diện, ẩn sâu trong hình chiếu của Vương đình Cự Nhân.”
Thế nên đám người nhóc ‘Mặt Trời’ mới bắt đầu thăm dò thị trấn Noon à? Nhưng chẳng phải nhóc Jack đã nói mình đến từ bờ biển sao? Hẳn Vương đình Cự Nhân và hình chiếu của Vương đình Cự Nhân đều có công tắc nào đó, phải cùng mở ra thì hai vùng biển mới liên kết với nhau?
Nơi này tràn ngập tiếng lẩm nhẩm của Chúa Sáng Thế Chân Thực, lại chôn giấu bí mật của “Vùng đất bị Thần bỏ rơi”, sót lại sức mạnh của đường tắt ‘Đêm Tối’, ‘Mặt Trời’, ‘Bão Táp’, ‘Mặt Đất’ và ‘Khán Giả’, trông có vẻ rất tương ứng với Đại Tai Biến!
Sau Đại Tai Biến, “Vùng đất bị Thần bỏ rơi” bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Nữ Thần, Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng, Chúa Tể Bão Táp, Mẫu Thần Mặt Đất và các Thần đồng minh cứu rỗi thế giới, cùng lúc Chúa Sáng Thế Chân Thực xuất hiện… Chỉ có sự hiện thực hóa của đường tắt ‘Khán Giả’ là lạc loài… Dựa vào các tình báo hiện giờ, Klein đưa ra phỏng đoán.
‘Nữ Vương Thần Bí’ tiếp tục đi xuống:
“Tu viện đen bên này cũng không lớn, nhưng mỗi tầng và mỗi căn phòng đều tượng trưng cho các phần khác biệt của vùng biển này. Đằng sau mỗi cánh cửa có thể cất giấu giấc mơ của một sinh linh.”
Ra là thế… Klein quan sát tay vịn cầu thang, nhận ra các pho tượng chủ yếu làm từ đầu lâu, nhìn lướt qua thì rất hoa mỹ, nhưng để ý kỹ thì rợn tóc gáy. Hắn thuận miệng hỏi:
“Chiếc thang này thuộc về giấc mơ của ai?”
“Một “Kẻ Bất Tử” thuộc Giáo đoàn Linh Hồn. Gã đến đây tìm kiếm dấu vết mà vị Tử Thần kia để lại—chính là một trong các nguyên tố thiết yếu để làm nên Tử Thần nhân tạo. Song tiếng rì rầm đã làm gã mất khống chế và vĩnh viễn phải quanh quẩn trong một di tích dưới nước. Bất cứ nhà thám hiểm nào đặt chân vào đây đều bị biến thành xác sống của gã.” ‘Nữ Vương Thần Bí’ thản nhiên giải thích.
Chiến tranh giữa các vị thần nổ ra cũng có sự góp mặt của Tử Thần ư? Bảo sao thỉnh thoảng ‘Thượng Tướng Địa Ngục’ vẫn mạo hiểm tiến vào vùng biển này… Klein bừng tỉnh.
Hắn cũng không quá ngạc nhiên về chuyện liên quan tới Tử Thần nhân tạo, vì trước đó hắn đã nghe “Ma Nữ Bất Lão” Katarina Pella đề cập qua. Hơn nữa có vẻ Giáo đoàn Linh Hồn còn xa mới thành công.
Bấy giờ, vừa đúng lúc ‘Nữ Vương Thần Bí’ đặt chân tới bậc thang cuối cùng. Cô quay đầu nhìn Klein.
Ngay sau đó, quý cô này rẽ vào một hành lang, bước vào tầng nhà.
Klein quét mắt khắp toàn bộ khu vực, phát hiện ra không còn bậc thang nào hướng xuống nữa, như thể đây đã là tầng trệt.
‘Nữ Vương Thần Bí’ đứng lại trước một cánh cửa gỗ đen phủ kín họa tiết kỳ dị, nắm lấy tay cửa, nói:
“Ta đã luôn nghi ngờ rằng giấc mơ trong đây chính là yếu tố then chốt để chống đỡ nơi này. Phần sức mạnh đêm tối còn sót lại chỉ cung cấp thêm chút xác suất cho tiến triển ấy thôi.”
Vừa nói, cô vừa vặn tay nắm và đẩy cửa ra.
Cánh cửa đen chầm chậm hé mở. Đằng sau nó không phải một căn phòng như Klein tưởng mà là một vùng biển lớn.
Hải dương được ánh mặt trời chiếu rọi, sóng nước lóng lánh như chứa đựng vô vàn hạt vàng dày đặc.
Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, Klein cảm nhận có một luồng không khí khó mà tưởng tượng toát ra từ bên trong. Cả tòa nhà bắt đầu rung chuyển thấy rõ, tro bụi và gạch đá trên vách tường thi nhau trút xuống.
Klein ngấm ngầm cảm thấy giấc mơ đang trên bờ vực sụp đổ.
Ngay khoảnh khắc này, ‘Nữ Vương Thần Bí’ đưa tay phải ra đóng sập cánh cửa gỗ đen lại. Theo đó, mọi thứ cũng khôi phục về vẻ bình thường.
“Đến cả ta cũng không dám bước vào đó.” Vị nhân vật quyền quý trong thế giới thần bí nói.
“Nơi này chứa đựng giấc mơ của một số thần linh còn sót lại.” Klein ung dung tiếp lời, giả bộ như thể người chống lưng cho hắn đã nắm rõ tình hình từ lâu rồi.
‘Nữ Vương Thần Bí’ quay lại, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt của Gehrman Sparrow:
“Cả vùng biển này lẫn tu viện đen đều ẩn giấu rất nhiều bí mật, mức độ hiểu biết của ta còn chưa tới một phần trăm.”
Cô không nói tiếp, chỉ lẳng lặng quan sát Gehrman Sparrow như thể đang chờ đợi điều gì.
Áp lực quá đi thôi… Klein suy nghĩ như bay, đặt câu hỏi thăm dò:
“Cô có biết câu thần chú kích hoạt tấm Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế” kia là gì không?”
‘Nữ Vương Thần Bí’ trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu.
Klein nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời:
“Bernadette.”
Toàn bộ hành lang trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở. Bờ môi ‘Nữ Vương Thần Bí’ mấp máy mấy lần, cuối cùng khép lại.
Đôi con ngươi xanh thẳm của cô mất đi vẻ ngời sáng, nhưng chẳng mấy chốc đã sâu sắc trở lại.
‘Nữ Vương Thần Bí’ chậm rãi xoay người lại, bước lên bậc thang đen, nói với giọng không thay đổi:
“Giấc mơ kết thúc rồi.”
Klein trông theo bóng lưng cô càng lúc càng leo cao trên cầu thang xoắn, mãi cho tới khi luồng hào quang chói mắt che phủ toàn bộ mọi thứ.
…
Thị trấn Noon.
Thấy những ánh nến thắp sáng trong các tòa nhà bên ngoài, thấy cả một thị trấn hiu quạnh bỗng tràn đầy sức sống, đám người Derrick cảm tưởng như mình vừa rơi vào ác mộng, tinh thần lập tức căng như dây cung.
“Kẻ Săn Ma” Colin quan sát vài lần, nghiêm giọng:
“Chúng ta đang ở thế giới hiện thực.
Sức mạnh của tế đàn rò rỉ ra ngoài rồi.”