Q2 - Chương 266: Nụ cười khó hiểu

Giữa khu đồng ruộng hoang vu ở vùng ngoại ô, người quản gia già Funkel đang nhanh chóng chạy trốn.

Ông ta đã mất chiếc mũ, mái tóc hoa râm vốn được chải chuốt cẩn thận rối bời rũ xuống, lớp quần áo bên ngoài dính đầy bùn lầy.

Hộc, hộc… Ông ta ngừng lại một chút để thở dốc rồi quay người nhìn về sau. Khi nhận ra không có ai ở gần, ông ta cảm thấy an tâm hơn một chút.

Tuy nhiên, khi quay đầu lại chuẩn bị đổi hướng chạy, ông ta chợt phát hiện không biết từ bao giờ đã có một bóng người xuất hiện ngay trước mặt mình.

Bóng người kia mặc một chiếc áo choàng cổ điển có mũ trùm, đôi mắt được giấu trong bóng tối, gương mặt ngây dại vô hồn.

Đồng tử Funkel co rụt. Ông ta mở miệng ra, cố thốt lên một từ Hermes cổ, nhưng lập tức ngạc nhiên vì chiếc mũi của mình đã biến mất, giọng nói của mình cũng không còn.

Biểu cảm tuyệt vọng bất chợt xuất hiện trên gương mặt ông ta. Rồi, hệt như một vết bẩn giữa hư không, cả cơ thể ông ta cũng dần bị một chiếc khăn lau sạch, chẳng mảy may để lại một dấu vết.

Hắt xì! Hắt xì! Khụ! Khụ!

Đối mặt với đòn tấn công chí mạng sắp phát động của ngài A, Klein lại nhiễm bệnh. Đầu đau nhức và cơn sốt khiến hắn khó mà sử dụng “Thao túng ngọn lửa” và “Ngọn lửa nhảy vọt”.

Lúc này, đến cả “Đạn không khí” hắn cũng chẳng chế tạo được.

Nỗi sợ hãi vô cớ chiếm trọn tâm trí hắn. Dự cảm nguy hiểm đến từ “Tên Hề” khiến nhắn “nhìn thấy” bản thân bị chia cắt làm hai, biến thành những hạt sáng li ti, có lẽ đến cả cơ hội sống lại cũng không có.

Trong chớp mắt, Klein thò tay vào túi áo, lấy ra một vật phẩm.

Đây chính là phương án đối phó hắn có thể nghĩ tới trong tình huống nguy hiểm nhất!

Dù có vội vàng thế nào, gặp nguy hiểm bất ngờ ra sao, một “Ảo Thuật Gia” sẽ luôn chuẩn bị trước ở một mức độ nào đó, sẽ không bị bối rối hay luống cuống trong lúc chiến đấu.

Klein rút còi đồng Azik ra, trong tràng ho khan và hắt xì liên tiếp, hắn đưa lên miệng huýt một tiếng!

Không hề có bất cứ động tĩnh nào, thông qua linh thị, hắn nhìn thấy xương trắng phun ra như suối, nhanh chóng phác họa thành một người đưa tin khổng lồ với hai hốc mắt chứa ngọn lửa đen kịt đang cháy phừng phừng.

Ngay khi đó, những trang giấy của quyển sách trước mặt ngài A cũng ngừng lật, giọng nói xa xăm đang truyền tới liền im bặt.

Một ánh sáng màu xanh lục mịt mờ tuôn ra, tức thì người đưa tin xương trắng khổng lồ cao gần bốn mét nứt vỡ, dần dần phân tán thành vô số điểm sáng thuần khiết.

Đằng sau nó, sức mạnh ép buộc Klein chỉ có thể chạy theo vòng tròn cũng bước đầu sụp đổ. Bóng người mặc lễ phục đen dài có hai hàng nút nhanh chóng bị bao phủ, trở thành một pho tượng làm từ cát vàng, nhanh chóng bị gió thổi bay biến.

Song, những hạt cát bay tứ tán này lại lấm tấm màu trắng, như thể chúng chính là những mảnh vụn của tờ giấy bị xé nhỏ đến cực hạn.

Bóng dáng Klein xuất hiện ở một nơi khác, nửa quỳ dưới đất, không thể kiểm soát nổi những tiếng ho khan dữ dội.
Nếu không có người đưa tin xương trắng ngăn chặn một chút, có lẽ hắn đã không kịp áp chế bệnh tật để sử dụng “Người giấy thế thân”!

Sau một hồi giằng co qua lại, cơn bệnh của hắn nghiêm trọng hơn, khiến hắn gần như sắp mất đi năng lực phản kháng.

Ngay khi đó, ngài A vừa thất bại trong việc dùng một kích chí mạng bất chợt ho sù sụ, còn ho kịch liệt hơn cả Klein.

Y đau đớn nằm rạp xuống, khóe miệng văng cả bọt máu.

Khụ! Khụ! Khụ!

Y ho ra một đống nội tạng nát vụn và máu thịt ngọ nguậy, sau đó khổ sở há miệng ra, muốn liếm hết chúng vào trong miệng, cố ép mình ăn lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Klein nhất thời đứng hình.

Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn hắn nín nhịn cơn ho khan, giơ tay phải cầm súng ngắn lên nhắm thẳng vào đầu ngài A.

Trong nháy mắt, hắn lờ mờ nhận ra một điều gì đó, chính là vết thương máu thịt trên cơ thể của ngài A đều được chữa trị và duy trì nhờ vào ma pháp máu thịt, nhưng lại không thể dùng phương pháp này để vô hiệu hóa tác động cũng như phản ứng dữ dội đối với tinh thần và linh tính.

Ngài A nên chuyển qua năng lực phi phàm khác để từ từ chữa lành thương tích của linh thể, nhưng y lại bị thù hận che mờ mắt. Y cố đè ép tổn thương, đuổi theo Klein, kết quả là sau khi liên tục sử dụng loại năng lực phi phàm tiêu hao vượt quá những gì cơ thể có thể chịu đựng. Tình trạng của y chuyển biến xấu, các vấn đề tiềm ẩn thoáng cái bộc phát.

Pằng! Pằng! Pằng!

Klein bắn sạch tất cả các loại đạn trong súng ngắn ổ xoay. Các luồng sáng màu đồng thau, màu vàng nhạt, màu trắng bạc nhanh chóng lướt qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người.

Xui xẻo thay, hắn không thể kiềm chế được cơn hắt xì và ho khan trong lúc bắn. Toàn bộ số đạn không trúng hết mục tiêu, chỉ có hai viên trúng ngài A. Một phát xuyên vào trán, một phát bắn vào giữa bụng.

Xèo!

Tiếng thiêu cháy xèo xèo vang lên, nhưng có vẻ đầu ngài A lại không có xương, chỉ là một đống thịt nát kết hợp lại, khiến viên đạn vàng nhạt xoáy sâu vào đó nhanh chóng dừng lại, không thể tạo thành tổn thương chí mạng. Tất cả những gì nó làm được chỉ là tỏa ra ánh sáng vàng kim như ánh nắng ban mai.

Ngài A ngửa cổ ra, máu thịt tại ở chỗ lỗ thủng trên đầu điên cuồng nhúc nhích.
Y không hề chết, thậm chí còn chẳng bị thương nặng.

Y từng là một “Giáo Chủ Tường Vi” có sức sống dẻo dai!

Nhìn thấy thế, Klein quyết định thật nhanh. Hắn quay đầu chạy bán sống bán chết, không còn muốn tấn công gì thêm nữa. Về phần ngài A, y đang phì phò thở dốc, lại cúi đầu xuống liếm láp số nội tạng và máu thịt nát bét vừa ho ra.

Giữa những tiếng hắt xì và tiếng ho, Klein lảo đảo chạy, thỉnh thoảng lại lăn lộn.

Cuối cùng, hắn chạy tới tít rìa khu vực nơi chỉ cách vách đá hơn năm mươi mét.

Bên dưới vách núi, dòng sông Torquack hơi đục liên tục tuôn trào, nó rộng lớn nhưng lại êm đềm.

Klein không do dự, nhún chân nhảy xuống.

Hắn nhanh chóng rơi xuống, cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng của vật thể rơi tự do một cách mãnh liệt.

Cơ thể hắn xé toạc không khí khi hắn muốn điều chỉnh tư thế thành một động tác nhảy cầu đúng tiêu chuẩn giữa không trung.

Khụ! Hắt xì!

Cơn bệnh ngăn hắn lại sau khi lộn ba vòng rưỡi giữa đường, cả tư thế của cơ thể và lòng bàn tay đều ở vị trí sai lệch.

Bẹp một tiếng, hắn ngã đập vào mặt nước, biến thành một tờ giấy trắng mỏng dính.

Người giấy lập tức ướt đẫm, nửa chìm nửa nổi.

Cách đáy sông không xa, bóng dáng Klein hơi run rẩy hiện lên.

Quần áo hắn đã bị ngấm ướt, toàn bộ người giấy còn lại và ví tiền cũng chịu chung số phận.

Sau khi cách xa khỏi ngài A, bệnh của mình cũng nhẹ dần… Klein vẫn hơi sợ hãi, thầm nghĩ.

Nếu cơn ho khan và hắt xì liên tục không thuyên giảm vào thời khắc sống còn, hắn thậm chí còn không kịp sử dụng phép “Người giấy thế thân”, sẽ ngã đến mức xuất huyết nội tạng, trực tiếp tử vong. Đương nhiên, nếu chết vì nguyên nhân ấy, hắn cảm thấy mình sẽ có cơ hội hồi sinh.

Hai chân đạp trong nước, Klein tạo ra một chiếc ống rỗng ruột vô hình duỗi dài trên mặt nước, khiến hắn có thể hớp lấy dưỡng khí.

Đây chính là biểu diễn “Hô hấp dưới nước” của “Ảo Thuật Gia”!

Klein hít bằng miệng, thở bằng mũi, không để khí đục hắn thở ra gây ô nhiễm cái ống, trực tiếp tiến vào trong làn nước.

Cùng lúc, hắn lặng lẽ hướng lên bờ, hy vọng có thể tránh khỏi sự truy đuổi sau đó của ngài A bằng cách này.

Đáng tiếc, chỗ này không phải thành phố. Năng lực của một “Người Không Mặt” không thể phát huy tác dụng được. Nếu không, một khi thoát ra được, chắc chắn ngài A sẽ không thể tìm thấy mình… Trong lúc bơi, Klein lóe lên ý nghĩ theo bản năng.

Nhưng nghĩ tới đây, hắn lại nhớ đến một vấn đề, đó chính là khả năng điều khiển gió mà ngài A vừa sử dụng khi nãy.

Thông thường mà nói, thứ này liên quan đến đường tắt thuộc về Chúa Tể Bão Táp… Ngoài gió, đường tắt này còn bao gồm nước, nghĩa là rất giỏi các hoạt động dưới nước… Hoạt động dưới nước… “Người Chăn Cừu” thực sự quá toàn diện và đáng sợ rồi! Suy nghĩ lấp lóe, quả tim Klein gần như ngừng đập.

Hắn đột ngột bơi vụt lên, không che giấu nữa!

Ngay khi vừa nổi lên mặt nước và bơi đến gần bờ, hắn đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến yêu dị kia của ngài A đang mọc đầy vảy cá, nứt ra những cái mang.

Với chiếc áo choàng đỏ tươi nổi trên mặt nước, ngài A nhếch khóe miệng lên, đôi mắt ngập tràn lửa hận.

Liều! Chỉ có thể liều thôi! Mình phải tranh thủ cầm cự cho tới khi quân tiếp viện của Giáo hội đến nơi hoặc thầy Azik thoát khỏi tình trạng khó khăn! Cơn bệnh đã dịu đi, Klein không hề do dự giơ tay phải lên, chuẩn bị búng tay.

Ngay khi ấy, hai người đồng thời nhìn lên giữa không trung, tựa như đây chính là phản ứng bản năng.

Một bóng dáng nữ tính xinh đẹp nhanh chóng hiện hình.

Bóng người này mặc chiếc áo choàng có mũ màu đen, nhìn về phía ngài A với ánh mắt đờ đẫn.

Rồi, Klein trông thấy ngài A nhanh chóng mất dạng như thể y đã trở thành một vệt chì bị tẩy sạch mà không thể phản kháng dù chỉ một chút. Y chỉ để lại cái nhìn phẫn nộ và tuyệt vọng giữa sự trống rỗng và điên cuồng đã khắc sâu trong tâm trí vị khán giả duy nhất tại hiện trường.

Đây… Đây là loại cấp độ gì vậy?! Loại thực lực gì vậy?! Khoảnh khắc Klein vừa thoáng nghĩ, hắn liền phát hiện ra bóng người kia nghiêng đầu, nhìn về chính mình.

Đó là một gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại không có một xíu cảm xúc nào. Tròng mắt đen mịt và sâu sắc, song lại khuyết thiếu linh tính.

Ngay khi trái tim Klein đang đập điên cuồng, ngay khi hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ biến mất không một động tĩnh, không một dấu vết, cũng không biết có thể có cơ hội sống lại hay không, thì khóe miệng người phụ nữ kia bỗng chậm rãi chuyển động, nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Mỉm cười sao? Klein ngạc nhiên đến ngơ người, nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.

Trước khi hắn kịp lấy lại tinh thần, bóng dáng kia đã lập tức nhạt màu và biến mất ngay tại chỗ. Tiếng nước từ khắp xung quanh vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng.

Vừa mê man bối rối, Klein vừa bơi vào bờ, bò lên mặt đất. Hắn nhìn quanh, nhận ra nơi đây vắng vẻ bất thường, không có đường, không có người sống, chỉ có dòng nước sông hơi đục đang vĩnh viễn chảy không thay đổi.

Cứ kết thúc như thế thôi sao? Ngài A cứ thế mà chết à? Quý cô vừa rồi là ai vậy, mạnh tới nỗi ngài A còn không kịp kêu thảm… Thậm chí còn cười với mình nữa. Cười… Chẳng lẽ là Thần? Nhưng ngoài những nhân vật có cấp độ Giáo hoàng của các đại Giáo hội, làm gì còn Thiên Sứ nào có thể hành tẩu trên mặt đất nữa. Thêm vào đó, rõ ràng một nhân vật tầm cỡ Giáo hoàng sẽ không có mặt ở Backlund… Klein vẫn chưa thể tin nổi chuyện mình vừa thoát khỏi nguy hiểm.
Sau một khoảng trầm tư, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy một chút cảm giác chân thực:

Cô ấy hẳn là cường giả mà Giáo hội phái ra. Cô ấy đã đuổi tới kịp lúc, thành công cứu sống mình.

Nếu lúc trước mình không thông báo cho tiểu thư ‘Chính Nghĩa’, hẳn là họ đã không kịp hành động, khả năng lớn là hôm nay mình sẽ chết trong tay ngài A, không biết có cơ hội sống lại hay không nữa…

Ừm, cũng còn một nhân tố nữa là nhờ mình luôn kiên trì, kéo dài thời gian chiến đấu tới tận giờ phút này.

Cũng không tệ đâu…

Klein thở phào nhẹ nhõm, ho hai tiếng, bắt đầu tìm đường ra.

“Trục xuất!”

Người đàn ông đeo mặt nạ vàng chỉ thẳng vào Azik Eggers, ném cơ thể ông vào trong hư không, nơi mà không một ai biết tới.

Rồi, y quay người lại đối diện với Ince Zangwill, kẻ đang nhíu mày nhìn mình.
“Không có thời gian đâu, chúng ta không thể mau chóng giải quyết dứt điểm hắn được! Chúng ta phải che giấu địa điểm này nhanh nhất có thể. Chẳng lẽ ngươi muốn người của Giáo hội phát hiện ra bí mật của chúng ta hả?” Người đàn ông đeo mặt nạ vàng tức giận, trầm giọng nói.

Ince Zangwill thu hồi nghi hoặc, khẽ gật đầu, xoay người về phía 0-08 đã ngừng viết, bắt lấy nó.

Bóng dáng gã có vẻ tập tễnh, hai bên chân gã là chiếc quần chồng nhiều lớp gần như đã bị xé toạc trong lúc chiến đấu.

Bên trong trang viên Hoa Hồng Đỏ, hoàng tử Edessak ngồi bên chiếc cửa sổ sát đất, ánh mắt trống rỗng bất thường.

“Hoàng tử điện hạ, làm ơn nhanh lên ạ.” Một giọng nói vang lên bên cạnh anh ta.

Đôi mắt Edessak sống lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, cầm khẩu súng lục trên bàn lên kề vào huyệt thái dương mình. Bên trong khẩu súng có một viên đạn có thể xóa sổ linh thể.

Anh ta quay đầu lại, lưu luyến nhìn sân golf và những con ngựa đang đi dạo bên ngoài.

Pằng!

Anh ta bóp cò súng.

Danh sách chương
380/385 (98.7%)