Chương 59: Mở tiệc chiêu đãi (1)

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Sau núi.

Sau khi Vân Lạc Phong vào phòng liền đóng cửa lại, tiếp đến bước nhanh về phía giường lớn. Đợi đến lúc Vân Lạc Phong nằm xuống thì một vầng sáng chói mắt lóe lên, lúc vầng sáng biến mất thì Vân Lạc Phong cũng đã vào trong không gian thần điển.

Lọt vào tầm mắt Vân Lạc Phong là một khuôn mặt trẻ con mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Giờ phút này, trên gương mặt đáng yêu kia là biểu cảm ai oán, đôi mắt đen nhánh đầy uất ức nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.

"Chủ nhân, cách mấy ngày người mới đến thăm ta một lần, một mình ta ở nơi này rất buồn chán đó!"

Vân Lạc Phong cong môi, nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành: "Tiểu Mạch, lần này ta tới là muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có cách nào làm cho trong vòng năm trăm bước xung quanh tướng quân phủ không một người sống nào có thể tiến vào hay không?"

Ánh mắt Tiểu Mạch càng thêm uất ức: "Chủ nhân, lần nào có việc người mới tới tìm ta. Không có việc thì không thèm nhớ đến ta."

Tuy nói như thế nhưng trước giờ Tiểu Mạch luôn trả lời các vấn đề của Vân Lạc Phong.

"Chuyện người hỏi ta cũng không có cách nào. Chỉ là nếu người lo sợ lúc huấn luyện đội quân kia bị người khác phát hiện thì có thể để Trà Sữa đào một sân huấn luyện ngầm giúp người, nó chỉ cần mất vài ngày là hoàn thành, lúc đó người cứ huấn luyện bọn họ ở đó, tuyệt đối không có ai phát hiện."

Vân Lạc Phong im lặng một lúc lâu.

Phòng đá của Vân gia rất lớn, nhưng số lượng người cũng không ít. Để họ ở cùng một chỗ trong phòng đá thì căn bản không thể triển khai huấn luyện. Nhưng nếu huấn luyện họ ở sân trong đại viện lại dễ bị người khác phát hiện truyền ra bên ngoài.

Như thế sẽ rất bất lợi với Vân gia.

"Chủ nhân, số linh dược này đã trồng thành công rồi, người mau đem cho Trà Sữa ăn, nó sẽ có thể đột phá một bậc. Nếu người muốn nó đột phá càng nhanh thì cần phải chuẩn bị càng nhiều linh dược mới được."

Tiểu Mạch thấy Vân Lạc Phong cứ im lặng nên tiếp tục nói.

"Chít chít!"

Trà Sữa đã sớm không thể kiềm chế được nữa. Đôi mắt đen to tròn đảo khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên số linh thảo trong dược điền. Thiếu chút nữa là nước bọt chảy ra rồi.

"Thực lực hiện tại của Trà Sữa là Sơ Linh Giả sơ cấp, đột phá một bậc thì là Sơ Linh Giả trung cấp. Hiện tại đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Tuy nhiên đào đất thì chắc là sẽ nhanh hơn rất nhiều."

Vân Lạc Phong vuốt ve đầu của Trà Sữa: "Đi đi! Số linh thảo này thuộc về ngươi, điều kiện là chuyện sân huấn luyện ngầm của Vân gia sẽ giao cho ngươi."

"Chít chít "

Trà Sữa hưng phấn kêu lên hai tiếng. Vút một cái từ trong lòng ngực Vân Lạc Phong nhảy xuống đất. Dùng hai chân trước nhổ một cây linh thảo lên rồi gặm.

"Chủ nhân, người mau trồng số dược liệu lần trước mua được xuống dược điền đi. Dựa theo diện tích hiện tại của dược điền, người có thể trồng mười loại linh thảo. Mười loại này cũng chính là nguyên liệu phối chế hai loại thuốc Tụ Linh Dược và Tẩy Tủy Dịch."

Tiểu Mạch chớp chớp đôi mắt, giọng nói của hắn mềm như bông, y hệt kẹo bông gòn.

"Chủ nhân, dùng linh dược để phối trí Tụ Linh Dược có thể sử dụng liên tục trong một tháng, không giống với Tụ Linh Dược do dược liệu bình thường phối trí, chỉ sau một ngày thì dược hiệu đã giảm, một tuần sau thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Còn về công dụng của Tẩy Tủy Dịch, trong y học thần điển có ghi chép rằng công dụng của nó có thể giúp người cải thiện thiên phú. Cho dù là một phế vật nếu sử dụng thường xuyên cũng sẽ thành thiên tài."

Đúng là Vân Lạc Phong đã từng nhìn thấy ba chữ Tẩy Tủy Dịch trong y học thần điển, đó cũng là nguyên nhân nàng có tự tin biến những người có tư chất thấp kém kia thành cường giả.

"Những dược liệu đó cần bao nhiêu ngày mới trở thành linh dược?"

"Mười lăm ngày."

Mười lăm ngày sao?

Nghe xong câu trả lời của Tiểu Mạch, Vân Lạc Phong im lặng suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Vậy thì được, ta sẽ dùng mười lăm ngày này để thu phục lòng tin của một trăm người kia."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện