Chương 81: Cảnh Lâm chật vật (3)

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Nam nhân mang mặt nạ vẫn không nói lời nào, tiếp tục đi đến bên cạnh Cảnh Lâm, dùng tay xách lên lão già đang nằm trên đất, trông chẳng khác gì đang xách một con gà con, tiếp đó hung hăng ném hắn qua một bên.

Phụt!!

Toàn bộ thân mình Cảnh Lâm văng lên bức tường gần cửa, bỗng yết hầu hắn dâng lên một chất lỏng tanh ngọt, phụt một cái phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt trở nên đỏ lự bởi vì quá tức giận.

"Vân Lạc Phong!"

Cảnh Lâm rống lên giận dữ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.

Đúng lúc này, một giọng nói thình lình vang lên, đánh vỡ không khí giương cung bạt kiếm.

"Hôm nay Vinh lão của chúng ta không gặp khách. Cho nên..."

Lâm Tiếu vừa định bảo đám người ở đây rời đi thì đột nhiên phát hiện Vân Lạc Phong đang đứng trong đám người này, bất giác sửng sốt một chút.

Cảnh Lâm không phát hiệnra sự khác thường của Lâm Tiếu, lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất. Bàn tay hắn đỡ lấy lồng ngực bị thương, sắc mặt vô cùng khó coi: "Lâm chưởng quỹ, có người gây rối ở Y Các các ngươi, ngươi cũng mặc kệ sao?"

Lâm Tiếu hơi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Vân Lạc Phong đang đứng đó khoanh tay trước ngực.

Trên mặt Vân Lạc Phong vẫn còn biểu cảm cười như không cười, đôi mắt tà mị nhìn ngược lại Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Thái độ của Vinh lão đối với Vân tiểu thư quá rõ ràng rồi. Cho dù đối địch với Hoàng tộc cũng phải bảo vệ Vân tiểu thư. Chỉ là, không biết thái độ của Vân tiểu thư ra sao? Lỡ như Vân tiểu thư không muốn bại lộ y thuật của bản thân, mà mình lại ngu ngốc khai ra, há chẳng phải sẽ chọc giận nàng ấy hay sao?

Thương cho Lâm Tiếu còn chưa biết, y thuật của Vân Lạc Phong đã bại lộ từ tối qua rồi.

"Chuyện này... Y Các chúng ta sẽ có biện pháp xử lý."

Lâm Tiếu nhíu mày, chuyện hắn phải làm bây giờ là đuổi tên Cảnh Lâm này đi. Còn về những chuyện khác, không phải là chuyện hắn có thể quản.

"Đương nhiên ta tin tưởng năng lực xử lý của Y Các các ngươi." Cảnh Lâm vừa nghe vậy, còn tưởng Y Các sẽ đứng ra làm chủ cho mình. Trên mặt không khỏi có một chút đắc ý: "Nhưng mà Vân Lạc Phong này chẳng những kiêu căng ngạo mạn, lại còn rất gian xảo, ta sợ Y Các cuối cùng cũng sẽ bị ả ta đặt bẫy. Giống như ngày hôm qua, ả ta tùy tiện tìm một lão già đến giả bệnh, sau đó lại xung phong chữa trị, kết quả làm cho ai ai cũng nghĩ y thuật của ả cao minh, kỳ thật chẳng qua cũng vẫn chỉ là một phế vật."

Vân Lạc Phong cong khóe môi. Nàng không ngờ rằng cái loại lý do như tìm người giả bệnh mà Cảnh Lâm cũng nghĩ ra được. Chỉ là vì muốn thuyết phục bản thân hắn rằng nàng vẫn chỉ là một phế vật.

"Lâm Tiếu!"

Một giọng nói già nua, chậm rãi vang lên từ sau lưng Lâm Tiếu.

Tiếp đó, chỉ thấy bức mành trước cửa nội sảnh bị xốc lên, có hai lão giả từ trong bước ra.

Một người trong đó mặc trường bào màu trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, rất có khí thế của cường giả. Người còn lại mặc y phục màu xanh, gương mặt già nua có dấu vết của bệnh nặng. Bên cạnh ông là một thiếu nữ trẻ tuổi thanh tú diễm lệ. Lúc này, nàng ta đang dìu tay lão giả mặc y phục màu xanh đi đến.

"Ninh lão! Vinh lão!"

Lâm Tiếu xoay người về phía hai lão giả, cung kính chấp nắm tay.

"Hừ! Là kẻ nào to gan gây rối ở Y Các chúng ta? Còn không nhanh cút đi!" Tính tình Vinh lão khá nóng nảy, ông liếc mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người trong đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Cảnh Lâm.

Tất nhiên Cảnh Lâm không biết người trong miệng Vinh lão là mình. Còn cho rằng người mà ông tức giận mắng là Vân Lạc Phong. Cho nên hắn càng thêm đắc ý, quay sang nhìn Vân Lạc Phong, tức giận quát: "Vân Lạc Phong! Ngươi không nghe Vinh lão nói gì sao? Còn không mau cút khỏi Y Các cho ta. Trong Y Các, tuyệt đối không hoan nghênh thứ người kiêu căng ngạo mạn như ngươi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện