Chương 97: Thành lập quân đoàn Cương Thiết (4)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

"Gia gia, chỉ vì có việc nên cháu mới đến trễ một lát, người lại mắng cháu sau lưng như vậy ư?"

Đột nhiên có một tiếng cười yếu ớt kèm theo vẻ lười nhác truyền từ ngoài cửa vào.

Dưới ánh nắng, thiếu nữ mặc bạch y bước chầm chậm tới, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng hiện lên nét cười tà mị, đôi mắt đen thăm thẳm như bầu trời đêm, thâm thúy làm cho người ta khó lòng dò xét được kết quả!

Tầm mắt Vân Lạc Phong dừng lại trên người nam tử trung niên vẫn luôn im lặng trong đại sảnh. Khi nhìn thấy mái tóc bạc phơ của người đó, khóe môi nàng nhoẻn thành nụ cười, thông suốt rõ ràng.

Nếu nàng đoán không lầm, nam tử trung niên này chính là người trúng độc Mạn Đà La!

"Vân nha đầu, rốt cuộc ngươi cũng tới." Vinh lão kích động đứng dậy: "Bây giờ ta đã dẫn người bệnh đến, không biết Vân nha đầu nhà ngươi nắm chắc được mấy phần để cứu hắn?"

Vân Lạc Phong nhướng góc mày, nhìn sâu vào mắt nam tử trung niên: "Bây giờ bệnh của hắn đã nguy kịch, đầu đầy tóc bạc chính là bằng chứng rõ nhất. Đừng thấy diện mạo của hắn chỉ khoảng bốn mươi, thật ra khả năng của thân thể đã đến giới hạn cuối cùng rồi."

Cõi lòng Vinh lão trở nên căng thẳng: "Vân nha đầu, còn có thể cứu được hắn không?"

"Có thì có, nhưng nếu như là lúc hắn vừa trúng độc, ta chắc chắn trăm phần trăm, nhưng bây giờ thì... cùng lắm bảy mươi phần trăm." Vân Lạc Phong cười và nhìn Vinh lão: "Nhưng mà Vinh lão à, ta ra tay chữa bệnh, chi phí rất cao, hơn nữa đối với mọi người, ta cũng không thu ngân lượng, ta chỉ lấy dược liệu mà thôi! Đương nhiên, nếu như trị liệu thất bại, ta sẽ hoàn trả mọi thứ!"

Ánh mắt Vinh lão càng thêm kích động. Đối với ông mà nói, chữa khỏi bảy mươi phần trăm cũng đủ vừa lòng rồi! Những y sư khác bên Y Các, ngay cả mười phần trăm cũng không nắm chắc!

"Vân nha đầu, Y Các của chúng ta có một gốc cây Hồng Phác đã hơn nghìn năm, nếu ngươi có thể cứu được hắn, gốc cây Hồng Phác đó sẽ thuộc về ngươi."

Cõi Vân Lạc Phong chợt xao động.

Trong hầu hết các loại dược liệu, cây Hồng Phác cực kỳ quý báu, nghe nói trong một năm, cây Hồng Phác chỉ kết được mười quả! Hơn nữa trên toàn đại lục này, số cây Hồng Phác cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể tưởng tượng ra gốc cây Hồng Phác ngàn năm kia quý báu như thế nào.

Về phần sử dụng quả Hồng Phác, sau khi ăn vào có thể linh khí trong thân thể Linh Giả.

Linh lực và linh khí khác nhau. Linh lực có tính chất tiêu hao khi sử dụng trong tác chiến, mặc dù là một Cường Giả, nếu như chiến đấu mà tiêu hao linh lực sạch sẽ cũng chỉ có thể bị người ta xâu xé.

Linh khí chính là khí linh trong thiên địa, cung cấp cho Linh Giả hấp thu, tụ lại ở đan điền, đợi đến một giới hạn nào đó là có thể đột phá.

Cho nên có thể tưởng tượng ra cây Hồng Phác cung cấp linh khí mê người đến mức nào nhỉ? Cho dù khả năng cung cấp linh khí của nó ít đến đáng thương vẫn còn rất nhiều người nguyện ý ra giá cao để mua!

"Nha đầu, ta biết cây Hồng Phác không thể sánh bằng dịch Tụ Linh Dược của ngươi, nhưng đó cũng coi như là dược liệu quý báu nhất trong Y Các chúng ta. Nếu không phải vì cứu đại nhân, ta cũng chẳng muốn lấy ra đâu."

Vinh lão sợ Vân Lạc Phong chướng mắt cây Hồng Phác nên vội vàng giải thích.

" Được."

Vân Lạc Phong nhếch môi cười, trong mắt lóe lên ánh nhìn tà mị: "Nếu ta giải độc thành công, cây Hồng Phác kia lập tức thuộc về ta!"

Nói thật, cây Hồng Phác chỉ có thể cung cấp một chút linh khí như thế, nàng đúng là chướng mắt! Nhưng nếu trồng nó trong phạm vi Dược Điền (ruộng dược liệu) thuộc không gian Thần Điển, hiệu quả sẽ khác ngay!

Hẳn là lão gia tử có thể nhờ nó để đột phá đến Cao Linh Giả trung cấp...

Trong lòng Vinh lão rất vui: "Vân nha đầu, không biết bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trị liệu hay chưa?"

Vân Lạc Phong gật gật đầu, ánh mắt chuyển sang phía Ninh lão đang im lặng chờ đợi: "Ta sẽ chữa bệnh cho người của Y Các trước, xong rồi ta sẽ trị liệu cho ông sau."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện