Chương 228: Cặn bã trong cặn bã (1)
Editor: Kim Phượng
Trúc lâu, trong đại sảnh xa hoa, ánh mắt Mộ Vô Song mang theo khẩn trương, tay cũng không tự chủ được nắm chặt.
Tuy nói nàng cũng không tin Thái tử sẽ hãm sâu vào trong Trúc lâu, nhưng cuối cùng nàng vẫn tới đây! Mục đích chính là vì để chính mình càng thêm yên tâm.
Nhưng……
Lúc thiếu niên tuấn lãng một thân vết thương kia xuất hiện ở trong đại sảnh, lòng của nàng hoàn toàn tan nát, vội vàng duỗi tay bưng kín môi, phòng ngừa bản thân không thể khống chế cảm xúc mà hét lên.
Không! Không thể nào! Tại sao lại như vậy? Tại sao Thái tử lại tới Trúc lâu bán thân? Nhất định là tiện nhân Vân Lạc Phong kia giở trò quỷ! Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả ta!
“Các vị!” Xuân Nương cười duyên vài tiếng, “Người các ngươi muốn thấy đã tới, đến lúc đó đừng quên thanh toán tiền bạc, người của Trúc lâu ta không dễ xem như vậy, đặc biệt vị này còn là Thái Tử điện hạ Long Nguyên Quốc.”
Với tính tình gian trá của Xuân Nương sao có thể không nhân cơ hội kiếm một khoản?
“Là Thái Tử điện hạ, thật sự là hắn, không nghĩ tới đường đường Thái Tử điện hạ sẽ sa đọa đến loại trình độ này, lại bán mình ở chỗ này.”
“Chậc chậc, không thể không nói Thái Tử điện hạ này thật sự là da thịt non mịn làm ta nhìn thôi cũng không tự chủ được muốn mua hắn một đêm.”
Nghe những giọng nói dâm loạn đó, Cao Lăng luôn cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn những người này một cái……
Nếu không phải hắn không có dũng khí tự sát, nói không chừng đã sớm đâm đầu chết ở chỗ này, còn tốt hơn chịu sự nhục nhã của những người này.
“Các ngươi nói bậy!”
Một giọng nói phẫn nộ bỗng nhiên truyền đến, lúc giọng nói này rơi vào trong tai, thân mình Cao Lăng càng thêm cứng đờ, hận không thể cúi thấp đầu vào trong bụi bậm……
“Thái Tử điện hạ căn bản không phải loại người như vậy, khẳng định là nữ nhân trong Trúc lâu này ép buộc!”
Mộ Vô Song cắn chặt răng, ánh mắt sắc bén giống như một thanh trường kiếm, hung hăng bắn về phía Xuân Nương.
“Ngươi cưỡng ép Thái tử Long Nguyên Quốc bán mình, phải bị tội gì?”
Xuân Nương cười duyên hai tiếng, phong tình vạn chủng nói: “Vị tiểu muội muội này, muội cũng thật oan uổng ta, Trúc lâu của ta từ trước đến nay là giao dịch công bằng, một bên nguyện mua, một bên nguyện bán, không lừa già dối trẻ, bằng không muội có thể hỏi người này, có phải hắn tự nguyện hay không?”
Khi nói lời này, tay Xuân Nương hung hăng nhéo đùi Cao Lăng, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc đâm vào da thịt trắng như tuyết của thiếu niên.
Cao Lăng nhớ tới ác mộng đã trải qua, cả người chấn động: “Ta…… là ta tự nguyện.”
Tựa như một tia sét đánh xuống, bước chân Mộ Vô Song lảo đảo, lùi về sau hai bước, trong đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía thiếu niên vẫn luôn cúi đầu.
“Ta không tin, ta sẽ không tin tưởng, chàng không thể nào lại làm loại chuyện này, nhất định là những người này cưỡng ép chàng! Chàng yên tâm, hiện tại ta sẽ trở về tìm người tới cứu chàng!”
Mộ Vô Song gắt gao cắn cắn môi, xoay người muốn rời khỏi, nhưng nàng còn chưa đi được vài bước đã bị vài tên tráng hán ngăn cản.
“Các ngươi muốn làm cái gì?” Ngực Mộ Vô Song nghẹn một cổ lửa giận, lạnh giọng hỏi.
Nàng vừa chất vấn, sau lưng liền truyền đến tiếng cười duyên của Xuân Nương: “Xem ra vị cô nương này là người quen cũ của Thái tử Long Nguyên Quốc? Nếu ngươi muốn cứu hắn như thế, vậy không bằng ngươi thay thế hắn vài buổi tối, như thế ta liền thả hắn, được không?”
Mắt Cao Lăng sáng ngời, vội vàng nhìn về phía Mộ Vô Song, trong ánh mắt u ám ban đầu xuất hiện một tia sáng rọi.