Chương 240: Quỷ Đế là người quái dị?

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Không phải có một câu nói "dưới bầu trời này hay trên hoàng thổ" ư?

Nhưng Quỷ Đế vẫn cứ là nhân vật khiến hoàng thất đau đầu!

“Chuyện này mà nàng còn dám hỏi ta?"

Ban đầu Cao Lăng còn nói ra vẻ thiện ý, vừa nghe câu hỏi kia, dung mạo tuấn lãng của hắn đã nặng trĩu xuống trong nháy mắt: "Lúc trước, khi thuộc hạ của Quỷ Đế đối phó với ta, hắn bảo ta vọng tưởng muốn đoạt nữ nhân của Quỷ Đế thì phải? Cho nên ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, nàng thông đồng với Quỷ Đế như thế nào? Nếu không do nàng, ta cũng không phải chịu sự trừng phạt đến vậy!"

Ánh mắt vốn khiếp sợ của Mộ Vô Song càng trợn to hơn: "Chàng nói Quỷ Đế có ý với ta?"

Cao Lăng không nói gì, sắc mặt của hắn rất không tốt, chỉ cần tưởng tượng đến việc mấy ngày qua phải chịu tra tấn, cõi lòng hắn lập tức phát điên!

“Thái tử điện hạ.” Trông thấy khuôn mặt Cao Lăng xanh mét, Mộ Vô Song chặt răng, đứng lên ôm lấy nam nhân trước mặt: “Thái tử điện hạ, chàng yên tâm, người ta yêu vĩnh viễn là chàng!”

Ánh mắt Cao Lăng lóe lên, rũ mắt nhìn kỹ Mộ Vô Song: “Bây giờ ta nói cho nàng biết Quỷ Đế có lòng ái mộ nàng, chẳng lẽ nàng không có một chút động lòng sao?”

“Thái tử, tương truyền rằng tên Quỷ Đế ấy trước sau vẫn mang mặt nạ, chưa có ai trông thấy khuôn mặt của hắn, nếu hắn lớn lên thật sự tuấn mỹ, tất nhiên sẽ không dùng mặt nạ che đi dung mạo, do đó Vô Song đoán chắc chắn Quỷ Đế xấu đến mức không thể gặp người, sao có thể so sánh với Thái tử điện hạ chứ? Chỉ cần Thái tử điện hạ không buông tay Vô Song, Vô Song cũng sẽ không rời khỏi Thái tử.”

Với người có thực lực cường đại như Quỷ Đế, tất nhiên không hề muốn nữ nhân của mình mất đi sự trong sạch, vì thế Mộ Vô Song chẳng động lòng một khắc nào, vẫn nên mau chóng bình tĩnh lại thôi.

Hẳn là lúc đối phó với Cao Lăng, Quỷ Đế cũng không định kéo nàng xuống nước khiến nàng mất đi sự trong sạch, bây giờ chỉ có thể túm chặt lấy cọng cỏ Cao Lăng cuối cùng này thôi...

Đáng tiếc……

Nếu thân thể nàng vẫn trong sạch, chắc chắn nàng có thể lựa chọn sà vào cái ôm ấm áp của Quỷ Đế mà không phải đi theo một kẻ cặn bã như Cao Lăng! Ít nhất khi so sánh thực lực của Quỷ Đế với Cao Lăng, mạnh cũng không phải chỉ mạnh hơn một chút!

Từ đầu đến cuối, Mộ Vô Song không hề hoài nghi lời Cao Lăng nói, theo như nàng thấy, mình ưu tú xuất chúng như vậy, Quỷ Đế coi trọng là lẽ đương nhiên!

Đến nỗi vì sao Quỷ Đế chưa từng xuất hiện trước mặt nàng để biểu lộ tình thâm, nàng tự giải thích với mình rằng có lẽ Quỷ Đế sợ dọa phải nàng, cho nên mới che giấu hết toàn bộ sự ái mộ, nhưng hắn lại không cam lòng để Cao Lăng đong đưa qua lại trước mặt mình, d đó mới ra tay với Cao Lăng...

“Vô Song, nàng biết thì tốt rồi.” Sắc mặt Cao Lăng hơi hòa hoãn: “Mấy ngày nay nàng vì ta mà nếm trải sự đày đọa, sau khi hồi cung ta sẽ cho nàng một danh phận!”

“Hồi cung?” Mộ Vô Song cười khổ một tiếng: “Thái tử điện hạ, chàng cho rằng người của Trúc lâu sẽ để chúng ta đi sao?”

Ánh mắt Cao Lăng lóe lên mấy lần: “Vừa rồi Xuân Nương tìm ta, bà ấy bảo chỉ cần đêm nay nàng hầu hạ mấy con linh thú, ngày mai bà ấy sẽ thả cho chúng ta đi.”

Lời thiếu niên nói giống như một luồng sét đánh giữa trời quang khiến Mộ Vô Song không dám tin, nàng mở to đôi mắt đẹp, trong mắt chứa đựng nỗi khiếp sợ sâu sắc.

“Thái tử điện hạ, sao chàng có thể... bảo ta đi hầu hạ linh thú?”

Đấy là nguyên nhân thật sự để hôm nay hắn tới tìm nàng ư?

Mà theo như lời hắn nói sẽ nguyện ý nghênh thú (cưới hỏi) nàng, cũng chỉ vì muốn nàng chịu nỗi nhục nhã to lớn này sao?

Thân mình Mộ Vô Song khẽ run lên, trên khuôn mặt tuyết trắng là nỗi tuyệt vọng.

Bảo nàng bán mình, nàng còn có thể nhịn, nhưng bảo nàng hầu hạ linh thú, nàng nên nhịn kiểu gì đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện