Chương 290: Vân Lạc vô sỉ (1)

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Chít chit chít!”

Trà Sữa kêu to hai tiếng về phía Lâm Thiên, mắt to tròn xoe tràn đầy khiêu khích.

Dường như gương mặt kia đang nói, ngươi có bản lĩnh thì tới bóp chết ta đi, không có bản lĩnh mà nói vớ vẩn cái gì?

“Con chuột đáng chết, kẻ đầu tiên lão phu giết chết chính là ngươi!”

Lâm Thiên đã hiểu cảm xúc trong mắt Trà Sữa, nổi giận gầm một tiếng rồi nhảy dựng lên, ưng trảo ra sức đánh về phía thân mình nho nhỏ của Trà Sữa.

Đùng!

Dưới công kích của Lâm Thiên, Trà Sữa đến trước ông ta, cơ thể lại di chuyển lần nữa, linh hoạt trốn đi, trong khi ưng trảo kia tiếng tới thì chỉ nghe tiếng kêu rên chợt vang lên.

“Con chuột đáng chết, ngươi có bản lĩnh thì đừng trốn!”

Tay Lâm Thiên cắm trên mặt đất, lão cảm giác toàn bộ ngón tay của mình đều đau đến nóng rát, sắc mặt cũng không tự chủ được mà vặn vẹo, toàn bộ cơ thể đều tản ra khí thế ngập trời, nghiễm nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm.

Trà Sữa quay đầu lại kêu to vài tiếng với Lâm Thiên, dường như muốn nói, đừng trốn, ta ngu sao?

Lâm Thiên phẫn nộ không để ý đến tất cả, giương nanh múa vuốt nhào tới chỗ Trà Sữa đang chạy trốn, đáng tiếc, lão không hề cảm giác được hơi thở của Vân Lạc đột nhiên xuất hiện ở phía sau.

Rầm!

Một luồng lực lượng cường đại đến từ phía sau Lâm Thiên, làm bước chân lão lảo đảo rồi ngã như chó gặm phân, quỳ rạp trên mặt đất.

Sau đó, trong nháy mắt lão đã nhảy lên, xoay người công kích về phía Vân Lạc.

Nhưng nà, lúc lão từ bỏ đuổi theo Trà Sữa để công hướng Vân Lạc, chuột nhỏ Trà Sữa không biết từ nơi nào lại xông ra, bò lên phía sau lưng của Lâm Thiên, há mồm cắn xuống.

“A!”

Lâm Thiên bị đau kêu lên một tiếng, bàn tay duỗi ra sau chộp Trà Sữa trên lưng.

Tay lão giống như là đụng phải dầu mỡ, chuột nhỏ trực tiếp lướt qua khỏi lòng bàn tay rồi tung ta tung tăng chạy về phía sau.

Lâm Thiên muốn tiếp tục truy bắt Trà Sữa, nhưng lão mới vừa chạy vài bước, Vân Lạc lại nhân cơ hội công kích tiếp, mà lúc lão muốn tìm Vân Lạc gây phiền toái thì Trà Sữa lại chạy ra tập kích phía sau lưng lần nữa ……

Đối mặt một người một chuột vô sỉ này, Lâm Thiên hoàn toàn điên rồi, lão phẫn nộ rống lớn một tiếng, một đầu tóc rối bời tán loạn ở sau người, giống như một kẻ điên thực thụ.

“A a a! Vân Lạc, ta muốn đem ngươi cùng con chuột đáng chết này bầm thây vạn đoạn!”

Lâm Thiên múa may hai tay phẫn nộ chạy về phía Trà Sữa, không để ý tới Vân Lạc phía sau thỉnh thoảng lại đánh hai quyền lên người lão, trong lòng chỉ muốn bóp chết con chuột nhỏ kia!

Bởi vì lão biết, chỉ cần chuột nhỏ còn sống, lão tuyệt đối không thể chiến đấu công bằng cùng Vân Lạc.

“Lâm Thiên, ngươi chạy cái gì? Là đàn ông thì dừng lại đánh một trận sống chết với ta, chạy trốn thì có bản lĩnh gì chứ?” Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, đuổi theo sau lưng Lâm Thiên không dừng, linh lực vẫn không tiêu hao đánh vào người Lâm Thiên.

Lâm Thiên lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, dù cho lão tức giận ngút trời nhưng không dừng lại mà vẫn đuổi theo chuột nhỏ.

Vì thế, toàn bộ hoàng cung liền thấy cảnh tượng một con chuột điên cuồng chạy vội ở phía trước, phía sau có hai lão nhân đuổi theo ……

Vân Lạc Phong lười biếng dựa vào người Vân Tiêu, hơi hứng thú nhìn trò chơi rượt đuổi hay ho kia.

Nàng thấy Trà Sữa không có gì nguy hiểm, lão gia tử cũng chơi hăng say, bởi vậy nàng không đứng ra ngăn trò chơi khôi hài này lại, mà chuyển ánh mắt về phía Cao Đồ đang rục rịch ở kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện