Chương 356: Lần đầu gặp tiêu ngọc thanh (4)

Người thị vệ vừa mới mở miệng giễu cợt không nghĩ đến tiểu lão đầu thật sự có lệnh bài thông hành, không ngờ được sửng sốt một chút.

Ngược lại, một người thị vệ khác tương đối tỉnh táo, nhìn cũng không nhìn tiểu lão đầu một cái, lạnh lùng nói: "Cho dù là ngươi có phải có lệnh bài thông hành hay không, đều phải nhường cho công tử Tiêu gia vào trước! Muốn vào Linh Vực chúng ta cũng phân chia cấp bậc, người nào cấp bậc cao hơn thì người đó có quyền lợi ưu tiên vào Linh Vưc trước."

Tiểu lão đầu nhíu chặt mày, giọng nói rõ ràng mang theo tức giận: "Tiểu tử kia lừa ta? Ta đến Linh Vực để chữa bệnh cho hắn, còn bị ăn bế môn canh, không chỉ như thế, hắn còn muốn ta phải nhường đường cho những người khác! Kể từ khi lão phu danh chấn đại lục đến này, chưa từng bị thiệt thòi như vậy!"

Vân Lạc Phong nhìn ngọc bài màu vàng kim trong tay tiểu lão đầu: "Người giấu ngọc bài này ở lòng bàn chân, không ngại bị cộm lên sao? Còn nữa, ngọc bài này cộm chân như thế mà người cũng có thể không cảm giác được sao?"

Lúc đầu là bởi vì lời của thị vệ làm tiểu lão đầu tức giận, vừa nghe thấy giọng nói của Vân Lạc Phong, nét mặt già nua nhất thời đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Cái này...Đúng là do ta quá thô tâm, ta sợ ta không cẩn thận sẽ làm mất ngọc bài nên mới giấu ở dưới bàn chân."

Thị vệ nhẹ chau mày, lạnh lùng nhìn một già một trẻ đang ngăn cản ở trước cửa, không nhịn được nói: "Các ngươi nói đủ chưa? Nếu là nói đủ rồi trước hết cút sang một bên cho ta, không thấy công tử Tiêu gia đã chờ ở đây một hồi lâu rồi sao?"

Ở trong Linh Vực, tự có quy định, ngọc bài cấp bậc càng cao thì có tư cách ưu tiên vào cửa trước! Mà điều này cũng tượng trưng cho địa vị quyền thế! Nếu để cho người khác vào cửa trước thì đồng nghĩa với việc thấp hơn người ta một đoạn, đây là điều mà không có bất kỳ cường giả nào muốn xảy ra.

Tiểu lão đầu cũng biết rõ điểm này, lấy tính tình của hắn, có thể nào cam nguyện thấp hơn người khác được?

Cho nên, thân thể lão chắn ngang, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Ở trên đại lục này, cho đến bây giờ chỉ có người khác nhường đường cho ta, còn không có đạo lý ta nhường cho người khác! Nếu như hôm nay ta nhượng bộ, chuyện này bị truyền đi, vậy ngươi nói mặt mũi của ta biết đặt ở đâu?"

"Mặt mũi? Mặt mũi của ngươi có thể so sánh với công tử Tiêu gia sao, ngươi..." THị vệ vốn muốn tiếp tục mở miệng giễu cợt, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ngọc bài màu vàng kim mà lão đầu cầm chặt trong tay, sắc mặt chợt cứng đờ ra.

Kim ngọc bài?

Trên tay lão nhân này lại nắm giữ kim ngọc bài cao quý nhất trong Linh vực?

Nhưng kim ngọc bài không phải là chỉ có thế lực kia mới có thể cấp cho sao? Chẳng lẽ lão nhân này là người mà thế lực kia mời đến hả?

Tiểu lão đầu không hiểu vì sao thị vệ chợt dừng lại, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn một cái: "Ngươi mới vừa rồi là muốn nói cái gì?"

Thị vệ giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần, hắn và đồng bạn bên cạnh đối mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự khiếp sợ.

"Vị tiền bối này," Thị vệ không dám có thái độ khinh thị như lúc trước, vội vàng cung kính nhìn về phía tiểu lão đầu, "Vừa rồi là ta có mắt như mù, đắc tội vị tiền bối này, kính xin tiền bối rộng lượng tha thứ cho."

Tiểu lão đầu ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc, rõ ràng là không biết nguyên nhân thị vệ chợt thay đổi thái độ.

"Ngươi không có bị sốt đó chứ?"

Mới vừa rồi còn có dáng vẻ mắt cao hơn đầu, sao bây giờ lại khúm núm rồi? Trừ do bị bệnh, tiểu lão đầu không ra được nguyên nhân khác.

Thị vệ ngượng ngùng cười hai tiếng: "Ta chỉ là không chú ý đến ngọc bài trong tay ngài, không biết ngài là người thế lực nào, lão tiền bối, ngay bây giờ ta sẽ mở cửa cho ngài đi vào."

Lúc này tiểu lão đầu mới chợt hiểu ra, hiểu rõ nói: "Thì ra là tên kia không có lừa ta, cho ta ngọc bài còn cao Tiêu gia một cái cấp bậc, nếu không, nếu muốn để ta phải nhường đường cho tiểu tử Tiêu gia này, vậy khẳng định ta sẽ quay đầu rời đi, để cho hắn chết bệnh luôn."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện