Chương 371: Gặp lại Tiêu Ngọc Thanh (1)

Editor: Kim Phượng

Khoé môi Lâm Nhược Bạch còn dính đường, nàng không rõ nguyên do chớp chớp mắt, nghi hoặc quay đầu nhìn đám người điên cuồng đuổi theo phía sau lưng.

“Sư phụ, bọn họ là đang truy bắt ăn trộm sao? Ở địa bàn phụ thân ta quản lí lại có ăn trộm sao?”

Sau khi lời nói của Lâm Nhược Bạch vừa dứt, một đám đại hán vạm vỡ kia đã nhanh chóng vây quanh hai người bọn họ, một người trong đó đi lên trước, hung thần ác sát nói: “Bắt hai tên ăn trộm này trở về!”

Lâm Nhược Bạch ngây thơ chớp chớp mắt, nàng chỉ vào cái mũi của mình: “Ăn trộm, các ngươi đang nói ta sao?”

“Ngoài ngươi ra còn có ai?” Đại hán vạm vỡ hừ lạnh một tiếng, “Ngươi lấy hồ lô đường của ta không có đưa tiền, không phải ăn trộm thì là cái gì?”

Lâm Nhược Bạch ủy ủy khuất khuất tránh ở sau lưng Vân Lạc Phong, nàng lẩm bẩm nói: “Ta không biết phải trả tiền……”

“Không biết phải trả tiền? Ngươi, mẹ nó có phải ngốc hay không? Đừng tưởng rằng ngươi lấy cớ này là có thể khiến ta thả cho ngươi một con ngựa! Ta thấy hai người các ngươi cũng không giống như là người nghèo đến mức mấy đồng lẻ cũng không có! Lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này, nếu các ngươi không muốn đưa tiền, vậy bắt hai người các ngươi trở về làm vợ ta.”

Mắt thấy cánh tay vạm vỡ của đại hán sắp sửa dừng ở trên bả vai của mình, trên khuôn mặt đáng yêu của Lâm Nhược Bạch hiện lên một tia phẫn nộ.

Tuy rằng những năm gần đây nàng cơ bản là ngăn cách với thế nhân, nhưng cũng hiểu rõ làm vợ người ta là ý gì!

Nam nhân này lớn mật như thế, dám khinh bạc nàng!

“Cút ngay cho ta!”

Nắm tay nhỏ của Lâm Nhược Bạch lập tức đánh lên ngực đại hán vạm vỡ, đại hán có hình thể lớn hơn nàng vài lần bị một quyền bắn cho bay ra ngoài, ngã lên quầy hàng cách vách.

“Cái này……” Lâm Nhược Bạch hoảng sợ, nàng nhìn nhìn nắm tay của mình, ủy khuất nhìn Vân Lạc Phong bên cạnh, “Sư phụ, có phải ta gây phiền toái cho người không? Ta thật sự không biết lấy đồ phải trả tiền, phụ thân không có dạy ta những thứ này.”

Vân Lạc Phong giơ tay sờ sờ đầu nhỏ của Lâm Nhược Bạch: “Ngươi chưa từng tới chợ sao?”

Lâm Nhược Bạch vội vàng lắc lắc đầu, đáng thương nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ đứng ở trước mặt nàng, ngón tay bất an siết góc áo, xấu hổ nói: “Phụ thân không cho ta xuống núi, ta chưa từng tới loại địa phương này, căn bản không biết phải trả tiền……”

“Không có việc gì!” Vân Lạc Phong vỗ vỗ đầu Lâm Nhược Bạch, khóe môi giơ lên một độ cong, đáy mắt đen nhánh lộ ra tia sáng lóa mắt, “Chuyện này giao cho ta tới giải quyết.”

Nhìn vẻ mặt tự tin của thiếu nữ, Lâm Nhược Bạch hơi hơi chớp mắt, nghe lời đi theo sau lưng Vân Lạc Phong.

“Nàng lấy mấy xâu hồ lô đường kia tổng cộng bao nhiêu bạc?” Vân Lạc Phong rũ mắt nhìn đại hán vạm vỡ nằm ở trên quầy hàng, trầm giọng hỏi.

Đại hán vạm vỡ bò dậy khỏi quầy hàng, cười lạnh một tiếng: “Tiểu tặc này trộm đồ của ta, sao ta thể dễ dàng buông tha nàng như vậy? Hiện tại ta không cần bạc của các ngươi, ta muốn hai người các ngươi làm vợ ta.”

Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhíu mày, con ngươi đen nhánh lẳng lặng nhìn chăm chú vào đại hán vạm vỡ trước mặt: “Ngươi chắc chứ?”

“Ha hả!” Đại hán vạm vỡ liếm đôi môi khô ráo, trên mặt mày hàm chứa tia sáng dâm đãng, “Không nghĩ tới ta may mắn như vậy, độc thân suốt nhiều năm còn có thể tại loại thời điểm này được đến hai người vợ xinh đẹp, yên tâm, nếu các ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện