Chương 373: Gặp lại Tiêu Ngọc Thanh (3)
Editor: Kim Phượng
Thân mình của đại hán vạm vỡ chấn động, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi ta nói giỡn, không sai, chính là nói giỡn, Tiêu công tử, nếu hai vị này là bằng hữu của ngài, vậy vài tiền đồng ta liền từ bỏ.”
Dứt lời, đại hán vạm vỡ không đợi Tiêu Ngọc Thanh trả lời, vội vàng xoay người rời khỏi, hắn bước đi vội vàng tựa như sau lưng có đầu trâu mặt ngựa truy đuổi……
Tiêu Ngọc Thanh lẳng lặng ngóng nhìn Vân Lạc Phong đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt hắn một mảnh thanh lãnh: “Chúng ta lại gặp mặt.”
“Thì tính sao?” Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, hỏi.
Nghe vậy, Tiêu Ngọc Thanh tới gần nàng hai bước, mặt mày thanh tuấn mang theo vẻ chắc chắn.
“Ta sẽ chứng minh với ngươi mẫu thân ta không có sai!”
Ngữ khí của nam nhân rất là chắc chắn, ánh mắt thanh lãnh lạnh lùng nhìn chăm chú Vân Lạc Phong.
“Nói xong chưa?” Vân Lạc Phong câu môi cười, “Nếu ngươi nói xong, ta đây cũng nên rời khỏi, tiểu Bạch, chúng ta đi.”
Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong giữ chặt cánh tay Lâm Nhược Bạch, kéo nàng đang đầy mặt nghi hoặc ra xa mới buông lỏng tay ra.
Trên đường phố phồn thịnh, quanh thân đã tụ tập không ít dân chúng. Nhưng mà Tiêu Ngọc Thanh lại phảng phất không có nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, lẳng lặng đứng ở trên đường phố, một đôi mắt thanh lãnh đuổi theo bước chân dần dần đi xa của Vân Lạc Phong……
Trên đường phố, Lâm Nhược Bạch hung hăng cắn xâu hồ lô đường, căm giận nói: “Sư phụ, có phải tên kia khi dễ người hay không? Không nghĩ tới uổng cho hắn lớn lên đẹp lại là cặn bã! Không được, ta không thể để sư phụ bị khi dễ, lát nữa ta sẽ viết thư cho phụ thân, để ông dẫn người tới diệt cặn bã!”
Theo Lâm Nhược Bạch thì người Vân Lạc Phong không thích đều không phải người tốt! Nhất định là trước kia từng thương tổn Vân Lạc Phong! Mà nàng sao có thể chịu đựng có người khi dễ sư phụ kính yêu của nàng?
Dù cho nàng thích mỹ nam, nhưng mỹ nam cũng không quan trọng bằng sư phụ! Phàm là người khi dễ sư phụ, mặc kệ lớn lên như thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ qua!
Đột nhiên, một trận mùi hương loáng thoáng lại đây, Lâm Nhược Bạch vốn đang bênh vực Vân Lạc Phong nháy mắt đã bị hấp dẫn, mắt to sáng ngời của nàng nhìn về phía tửu lầu, nước miếng bên khóe miệng cũng chậm rãi chảy xuống.
“Sư phụ, ta đói bụng.”
Nàng lau chùi nước miếng trên khoé miệng, quay đầu, tội nghiệp nhìn Vân Lạc Phong.
“Đi thôi.”
Nét mặt Vân Lạc Phong biểu lộ một nụ cười lười biếng: “Chúng ta đến đó nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó ta lại nghĩ cách đi tìm hắn.”
Hiện giờ Vân Tiêu hẳn là ở trong Tiêu gia, nếu nàng muốn tiến vào Tiêu gia, sợ rằng không có dễ dàng như thế, vì vậy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn……
“Cái gì?”
Bên trong khuê các của hậu viện Lăng gia, Lăng Dao vỗ bàn đứng lên, dung nhan kiều tiếu dâng lên một tia phẫn nộ.
“Có nữ nhân lại dám ở trước công chúng quyến rũ Ngọc Thanh ca ca sao? Thật sự là quá to gan! Đi, hiện tại ta phải đi tìm Ngọc Thanh ca ca, cũng thuận đường xem nữ nhân kia là đồ đê tiện nào!”
Tiêu Ngọc Thanh được gọi là thiên tài Linh vực, còn tuổi nhỏ đã có thiên phú xuất chúng!
Mà trong toàn bộ linh vực cũng chỉ có nàng mới có thể xứng đôi!
Thật không biết cái tiện nữ kia có tự mình hiểu lấy hay không, chỉ bằng mặt hàng như nàng vậy cũng dám can đảm quyến rũ Tiêu Ngọc Thanh!
Đáng tiếc, chờ Lăng Dao đuổi tới bên cạnh Tiêu Ngọc Thanh thì chỉ nhìn thấy một mình hắn đứng ở trung tâm đường phố, lẳng lặng ngóng nhìn con đường vô tận phía trước.
Nàng ngăn chặn nội tâm không vui, cười duyên đi về phía Tiêu Ngọc Thanh, dịu dàng dùng cánh tay câu lấy khuỷu tay hắn, mặt mày ẩn chứa ý cười kiều mị.