Chương 390: Hắn là nam nhân sau lưng nàng (5)

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Vân Lạc Phong hơi hơi nâng mắt, nhìn phụ nhân mỹ diễm ngồi trên mặt đất: “Trước kia hắn có thể từ bỏ mẫu thân của Vân Tiêu, hiện tại, có thể từ bỏ ngươi giống vậy!”

Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại, dung nhan tái nhợt dần dần hiện ra tuyệt vọng……

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy,” Vân Lạc Phong tới gần Lâm Duyệt vài bước, tươi cười bên môi chứa tà khí, “Bởi vì, ngươi còn chưa tới lúc có thể chết.”

Mạng của nữ nhân này cần phải giữ lại để Vân Tiêu tự mình giải quyết, mà hiện tại, nàng chỉ muốn giải quyết một ít bực tức trong lòng mà thôi!

……

Thành Tứ Phương có ba đại gia tộc đứng đầu.

Ba đại gia tộc kia là Tiêu gia, Lăng gia cùng Ngụy gia.

Ba gia tộc này ngoài việc quyền thế ngập trời ở trong thành Tứ Phương thì đều có sức ảnh hưởng đến toàn bộ Linh Vực.

Giờ phút này, bên trong Ngụy gia, một trong ba đại gia tộc đứng đầu, Ngụy lão gia tử vội vội vàng vàng chạy ra từ trong đại sảnh, hắn liếc mắt một cái liền thấy được thiếu nữ đáng yêu đứng trong sân, vội bước nhanh lên trước.

Quanh thân thiếu nữ là một đám thị vệ đang không ngừng lăn lộn kêu rên, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

“Ai da, tiểu tổ tông của ta, sao người lại tới đây?” Ngụy lão gia tử đi đến bên người thiếu nữ đáng yêu, lại hung hăng trừng về phía thị vệ ngã xuống đất không dậy nổi ở chung quanh, “Các ngươi là hỗn đản không có mắt, tiểu tổ tông này là các ngươi có thể chọc đến hả?”

Bọn thị vệ đau xót không thôi, làm sao thì bọn họ cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu tầm thường này quen biết với gia chủ.

Hơn nữa, nhìn vào tình huống thì gia chủ còn có chút sợ nàng ta……

“Tiểu tổ tông, mau vào bên trong, người tới nơi này cha người có biết không?” Ngụy lão gia tử cười hì hì tiến lên, trong lời nói mang theo lấy lòng.

Lâm Nhược Bạch kéo lấy râu Ngụy lão gia tử một phen, vòng ở đầu ngón tay thưởng thức.

“Ngụy lão đầu, thành Tứ Phương quá lớn, ta hỏi đường đã lâu mà vẫn không tìm thấy nơi ta cần tới, ngươi nhanh chóng đưa ta đi tìm sư phụ.”

“Sư phụ người?”

Ngụy lão gia tử ngơ ngác chớp chớp mắt.

Tiểu tổ tông này có sư phụ? Là người nào bản lĩnh lớn như thế, có thể khiến tiểu tổ tông này bái sư?

“Đúng vậy, sư phụ ta trọng sắc khinh đồ, ném ta mất rồi, đến bây giờ vẫn không nhớ tới bỏ quên một người là ta, ta chỉ có thể tự mình đi tìm người, nhưng ta lại không quen đường, Ngụy lão đầu, ngươi nhanh phái người đưa ta đi.”

Lâm Nhược Bạch chớp mắt to sáng ngời, cười tủm tỉm nói.

“Cái này……” Ngụy lão gia tử vâng vâng dạ dạ hỏi, “Sư phụ người là ai, ở nơi nào?”

Tiểu tổ tông này là một tiểu ma đầu, phỏng chừng sư phụ nàng là một đại ma đầu! Xem ra mình không có ngày lành nữa rồi.

“Sư phụ ta đi theo người của Tiêu gia,” Lâm Nhược Bạch bĩu môi, trên mặt tràn đầy uất ức, “Ngươi nhanh đưa ta đi, bằng không ta liền nói cho cha ta là ngươi bắt nạt ta.”

“Đừng mà, tiểu tổ tông của ta, ta lập tức đưa người đến Tiêu gia.”

Trên trán Ngụy lão gia tử toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nếu tiểu tổ tông này về nhà tố cáo hắn thì chức gia chủ của Ngụy gia cũng hết rồi.

Chẳng qua, điều hắn không nghĩ tới chính là, vận khí của người Tiêu gia lại tốt như vậy, có thể lừa sư phụ của tiểu tổ tông này chạy đến đó! Mà ở Tiêu gia, người có thể hấp dẫn lực chú ý của nữ nhân cũng chỉ có một mình Tiêu Ngọc Thanh.

Chẳng lẽ, kẻ lừa sư phụ tiểu tổ tông này chạy đến Tiêu gia chính là Tiêu Ngọc Thanh?

Ngụy lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, xem ra sau này hắn nên thay đổi thái độ một chút với Tiêu gia, có thể xây dựng quan hệ tốt cùng tiểu tổ tông này thì cũng giống như đi lên một chiếc thuyền lớn, tiền đồ vô hạn đó.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện