Chương 406: Bí cảnh (5)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Theo cái nhìn của Lăng Dao, dù bản thân Vân Lạc Phong có thực lực lại cường, cũng chỉ là một thiên kim quý tộc nho nhỏ của Long Nguyên Quốc mà thôi, làm sao so sánh với tiểu công chúa Lăng gia như nàng?
Vân Tiêu không thể không theo đuổi người có điều kiện tốt như mình, ngược lại lựa chọn một nữ nhân với thân phận ti tiện!
Không sai!
Lăng Dao cảm nhận, dù cho Vân Lạc Phong là đại tiểu thư phủ Tướng quân của Long Nguyên Quốc, vẫn không trốn thoát hai chữ ti tiện như cũ!
Rốt cuộc gương mặt của Vân Tiêu có một chút biến hóa, ánh mắt lãnh khốc chậm rãi chuyển hướng về phía Lăng Dao, âm u nói một chữ: “Cút!”
Lăng Dao ngây ngẩn cả người.
Phế vật này lại dám bảo nàng cút?
Rốt cuộc hắn lấy đâu ra khí phách nói ra chữ này?
“Vừa rồi ngươi nói cái gì?” Khuôn mặt Lăng Dao xanh mét, “Ngươi có dũng khí nói lại một lần không!”
“Phụt!”
Lâm Nhược Bạch thật sự không nhịn được, cười ra tiếng, nàng chớp đôi mắt to sáng ngời cười hì hì nhìn về phía Lăng Dao: “Vị a di này, có phải đầu óc ngươi có vấn đề hay không? Sư công ta bảo ngươi lăn, ngươi không nghe được sao? Với loại nữ nhân quá mức xấu xí như ngươi, sư công ta sẽ không để ý đến kẻ xấu đến mức độ như vậy đâu.”
Tiểu Bạch nói xong lời này khiến Lăng Dao tức đến cả người run rẩy.
Nha đầu thúi này cũng chỉ nhỏ hơn nàng vài tuổi mà thôi, dám gọi nàng ta là a di sao?
Hơn nữa, còn vũ nhục nàng có vẻ ngoài quá xấu xí?
Với dung mạo của nàng, không biết mê hoặc bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở trong Linh Vực, nhưng nữ tử kia lại dám nói nàng xấu sao?
“Nha đầu thúi, ngươi có chút gia giáo nào hay không?” Lăng Dao phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Nhược Bạch đang bày ra vẻ mặt vô tội, hận không thể hung hăng xé nát khuôn mặt đáng yêu giống quả hồng của nàng ta, “Chim khôn chọn cành mà đậu, không biết những lời này ngươi có nghe qua hay chưa? Dù tính thiên phú của nữ nhân này cũng không tệ lắm, nhưng thân phận nàng ti tiện, có nam nhân nào sẽ vứt bỏ ta mà lựa chọn nàng?”
Bên trong đội ngũ Ngụy gia, sau khi Ngụy Liên Thành nghe thấy Lăng Dao nói thì không tự chủ được nhăn mày lại.
Thật sự đầu óc tiểu nha đầu Lăng gia có chút vấn đề, dám nói thân phận sư phụ tiểu tổ tông ti tiện? Nếu thân phận của nàng ta ti tiện thì Linh Thần là cái gì?
Nghĩ đến đây, Ngụy Liên Thành mở miệng muốn giáo huấn một chút, ai biết ông ta còn chưa nói ra đã bị giọng nói dịu dàng của Lâm Duyệt cắt ngang.
“Dao Nhi, không thể nói như vậy, mặc dù thân phận của nàng ta ti tiện, chúng ta cũng không thể không tôn trọng nàng như thế.”
Ngụy Liên Thành mày càng nhăn chặt hơn.
Dù cho Lâm Duyệt luôn miệng nói phải tôn trọng Vân Lạc Phong, nhưng trong miệng ả ta luôn miệng nói hai chữ ti tiện kia, bất luận kẻ nào cũng đều có thể hiểu hàm nghĩa trong lời nói.
“Bá mẫu,” Lăng Dao bất mãn chu miệng, “Người quên tiện nữ này đối xử với người thế nào rồi sao? Người còn nói thay nàng ta như thế! Trước đó vài ngày, nàng ỷ vào Tiêu gia chúng ta còn dùng đến phế vật này, không tiếc đi tới áp chế, còn đánh người một trận! Bây giờ người còn nói thay nàng ta, loại người này là sẽ không cảm kích đâu!”
Giọng nói của Lăng Dao làm ánh mắt mọi người đều tề tụ trên người Lâm Duyệt.
Lúc này mới phát hiện, đúng là trên mặt Lâm Duyệt có một ít vết thương, cằm sưng đỏ còn chưa đỡ, hoàn toàn không xinh đẹp như dĩ vãng.
Lâm Duyệt nhìn thấy một câu của Lăng Dao làm những người kia đều chú ý tới gương mặt của mình thì lập tức không vui nhăn mày lại, trong lòng hung tợn mắng một câu ngu xuẩn!
Nhưng dù trong lòng ả mang nhiều phẫn nộ thì trên mặt vẫn không biểu hiện ra ngoài, vẫn mang ý cười nhìn chăm chú vào Lăng Dao.
“Chúng ta nên lấy ơn báo oán, không nên để ý không buông tha như thế, Dao Nhi, ta biết con hận nữ nhân này, bởi vì lúc trước nàng quyến rũ Ngọc Thanh, chỉ là Ngọc Thanh kiên định như thế, làm sao bị dụ dỗ được? Điểm này con hoàn toàn có thể yên tâm.”