Chương 408: Bí cảnh (7)

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Đối mặt những lời trào phúng của mấy người này, Ngụy Liên Thành chỉ hừ lạnh một tiếng.

Có lẽ những người khác không chú ý tới, ông lại thấy khoảnh khắc vừa rồi khí thế của Vân Tiêu trở nên sắc bén.

Không cần nghĩ, cũng biết linh lực cuồng bạo trong cơ thể Lăng Dao là hậu quả do Vân Tiêu tạo thành.

Xem ra, phế vật này của Tiêu gia cũng không đơn giản! Buồn cười người của Tiêu gia lại không phát hiện, xe một trân bảo như thế coi như hạt cát!

“Ngụy Liên Thành, hôm nay ta gọi các ngươi tới, là vì để các ngươi chứng kiến thời khắc quý giá của Tiêu gia ta, không nghĩ tới ngươi lại động thủ với tức phụ của Tiêu gia! Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói?” Tiêu Lâm càng thêm phẫn nộ, ánh mắt sắc bén như kiếm, bắn về phía Ngụy Liên Thành.

Ngụy Liên Thành cười lạnh một tiếng: “Ta chỉ muốn nói một lời, Tiêu gia các ngươi hoàn toàn bị mù mắt! Có sự tồn tại còn ưu tú hơn Tiêu Ngọc Thanh mà không phát hiện ra.”

Tại nơi nhiều người như vậy mà Vân Tiêu có thể động thủ với Lăng Dao mà không bị người ta phát giác, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh tới mức nào!

Nếu không phải ông có cảm giác nhanh nhạy hơn người thường, chỉ sợ ông cũng không phát hiện khoảnh khắc hơi thở trên người nam nhân kia có biến hóa, phế vật từng bị Tiêu gia trục xuất khỏi gia môn lại che dấu sâu như thế.

“Ngụy gia gia chủ, lời này có ý gì?” Lâm Duyệt nhăn mày, không vui nói, “Cái gì gọi là ưu tú hơn Ngọc Thanh nhà ta? Trong Linh Vực này, không có ai so được với Ngọc Thanh nhà ta.”

Ngụy Liên Thành lạnh lùng quét mắt nhìn Lâm Duyệt: “Ngươi xác định không có người nào so được với Tiêu Ngọc Thanh? Trước không nói Tiêu gia các ngươi mắt mù mà bỏ qua thiên tài, mà nói nữ nhi của vị đại nhân trên núi Linh Thần kia cũng chính là một nhân vật thiên tài hiếm có.”

“Ha ha,” Lâm Duyệt châm chọc cười lên tiếng, “Ngươi nói là nữ nhi, lại vô pháp kế thừa gia tộc, dù là thiên tài thì có tác dụng gì? Không giống Ngọc Thanh nhà ta, chẳng những thiên phú trác tuyệt, còn có thể nối dõi tông đường, ai có thể so được?”

Tuy rằng Linh Thần trên núi thần bí cường đại, nhưng bọn họ nghe nói vị linh thần trên núi kia chỉ có một nữ nhi, không có nhi tử! Chuyện này không giống với đoạn tử tuyệt tôn sao? Mặc dù thiếu nữ kia là thiên tài, cũng làm tức phụ cho nhà người khác mà thôi.

Lâm Duyệt không hề chú ý tới, lúc nàng nói lời này thì đầu Lâm Nhược Bạch bốc khói, cả người run rẩy không thôi.

“Nữ nhi thì làm sao? Cha ta cũng có một nữ nhi đó thôi, dựa vào cái gì nữ nhi không thể kế thừa gia tộc? Nữ nhi chúng ta không thua kém nam nhân!”

Giờ này khắc này, linh lực cuồng bạo trong cơ thể Lăng Dao vẫn không dừng lại, nàng đau đến mức lăn lộn trên đất, nhưng không ai để ý tới nàng, bao gồm gia gia nàng, trong đầu óc tưởng đều muốn mượn việc này để hạ vị Ngụy Liên Thành.

Vân Tiêu đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không hề thương tiếc.

Với hắn mà nói, hắn chỉ cần thương tiếc một mình Vân Lạc Phong là đủ rồi, những người khác có tan xương nát thịt cũng không liên quan đến hắn.

“Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, cho dù cha ngươi thương ngươi, ngươi cũng là một nữ nhi mà thôi, sớm muộn gì cũng phải sinh hài tử cho nhà người ta, gia nghiệp khổng lồ có thể nào đưa cho người ngoài? Cho nên, cha ngươi thà rằng giao sản nghiệp cho chất nhi, cũng sẽ không cho người ngoài như ngươi.”

Trong cảm nhận của Lâm Duyệt, nữ nhi chính là người ngoài, ai bảo nữ nhi không thể nối dõi tông đường? Cho dù là chất nhi cũng sẽ thân cận với bọn họ hơn một chút, bởi vì chất nhi theo họ của bọn họ.

Cũng may, Lâm Duyệt sinh nhi tử nên không băn khoăn như vậy.

Ngụy Liên Thành lại lắc lắc đầu lần nữa, nếu thông minh một chút người, nghe thấy Lâm Nhược Bạch nói những lời này, tất nhiên sẽ liên hệ nàng ta cùng Linh Thần trên núi với nhau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện