Chương 428: Tiêu Thần điên rồi

Editor: Kim Phượng

Đây là tính cách của hai phụ tử Tiêu gia.

Thật sự là chó cắn chó, một miệng thúi!

Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn Tiêu Thần, trong đôi mắt đen nhánh bắt đầu khởi động tia sáng khí phách: “Nếu ta nhốt ngươi lại mười năm, để trong mười năm này ngươi gặp vô số tra tấn và thống khổ, chờ sau mười năm ta lại nói sẽ đền bù cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Khuôn mặt Tiêu Thần xoát một chút tái nhợt, hắn khống chế không được lại rống giận ra tiếng: “Nhưng ta là phụ thân Vân Tiêu, hắn làm như vậy nhất định sẽ bị trời phạt!”

“Phải không?” Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, cười như không cười nói, “Vậy hành động vừa rồi của ngươi chẳng phải càng bị trời phạt nặng sao? Ngươi chỉ cho Vân Tiêu sinh mệnh, còn Tiêu Lâm lại nuôi nấng ngươi trưởng thành, cho ngươi vật chất phong phú vật và vinh quang vô hạn, ngươi lại luôn mồm gọi hắn là lão già, còn bảo hắn tự vận tạ tội? Không biết hành vi của ngươi có phải sẽ bị trời phạt hay không?”

Oanh!

Trong đầu Tiêu Thần tựa như có một tiếng sấm ầm ầm nổ vang làm bước chân hắn cũng lảo đảo lui về phía sau vài bước, hắn gắt gao siết nắm tay, nhưng làm sao cũng ngăn không được trái tim run rẩy.

Vân Lạc Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, một cái liếc mắt này tựa như có thái độ bễ nghễ thiên hạ, tùy tiện và khí phách.

“Ta không tin trời phạt gì đó, ta chỉ tin có oán báo oán! Năm đó ngươi đối xử với Vân Tiêu như thế nào, hiện tại…… Hắn chỉ là hồi báo cho ngươi thôi!”

“Không!”

Tiêu Thần bén nhọn kêu một tiếng: “Ta không muốn chết, ta không muốn chết ở chỗ này.”

Dứt lời, hắn đột nhiên nhằm về phía Lâm Duyệt sớm đã mất đi sinh mệnh, lấy ra một thanh trường đao, hung hăng đâm vào thi thể của nàng.

“Đều do ngươi, nếu không phải tại ngươi, ta cũng không có khả năng sẽ bỏ qua tuyệt thế thiên tài như Tiêu nhi! Ngươi và Tiêu Ngọc Thanh đều đáng chết! Nếu các ngươi không xuất hiện, Tiêu thần ta sẽ đường đường là phị thân của Quỷ Đế, ha ha ha!”

Hắn hoàn toàn điên rồi!

Một đầu tóc rối loạn rủ trên vai, khuôn mặt dữ tợn, dường như hắn còn chưa hả giận, lại dùng trường đao trong tay đâm vào thi thể trước mặt.

“Tiểu Bạch.”

Có lẽ là Lâm Kinh Phong sợ Lâm Nhược Bạch sẽ bị một màn máu me trước mắt kích thích, vội vàng muốn che lại hai mắt nàng, ai ngờ Lâm Nhược Bạch giơ tay kéo bàn tay to của hắn xuống, mắt to sáng ngời nhìn cảnh tượng máu me phía trước, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng hưng phấn.

Lâm Kinh Phong lặp tức ngây ngẩn cả người.

Hắn giống như lần đầu tiên nhận thức nữ nhi của mình, tinh tế đánh giá nàng.

Trong xương cốt tiểu nha đầu này lại chôn dấu chỉ số bạo lực huyết tinh như vậy, trông thấy có người bị phanh thây lại hưng phấn như thế?

Bộ dáng mong chờ kia làm khóe miệng Lâm Kinh Phong hơi run rẩy.

Hắn trịnh trọng dặn dò: “Tiểu Bạch, về sau con cũng không thể làm ra loại chuyện máu me này được, đối xử với địch nhân, một chiêu đánh chết thì đủ rồi! Hiểu chưa?”

Lâm Nhược Bạch chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu: “Đã biết, phụ thân, con chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, cũng sẽ không tự mình động thủ……”

“Con hiểu được thì tốt.”

Lâm Kinh Phong sờ sờ đầu Lâm Nhược Bạch, ánh mắt ôn hòa, hắn thật sự không hy vọng nữ nhi của mình sau này biến thành một kẻ biến thái lấy chà đạp thi thể làm vui!

“Ha ha ha!”

Sau núi vang vọng tiếng cười điên cuồng của Tiêu Thần, tiếng cười của hắn dữ tợn khủng bố, làm người không rét mà run.

“Đã chết, ngươi rốt cuộc cũng chết, còn có Tiêu Ngọc Thanh, nếu không phải tại hai người các ngươi, ta cũng sẽ không lưu lạc tới ngày hôm nay! Các ngươi đều đáng chết!”

Cho tới bây giờ, Tiêu Thần vẫn không có nghĩ tới kết cục hôm nay của hắn là do đâu, vẫn đẩy trách nhiệm lên đầu những người khác……

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện