Chương 436: Về nhà (2)
Editor: Kim Phượng
Long Nguyên Quốc.
Bên ngoài đại môn của phủ Tướng quân, một đám người mặc trường bào màu trắng chặn ở cửa, vây chật như nêm cối, thế cho nên người đi đường trên phố cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ đối với đám người áo bào trắng kia, ánh mắt tràn ngập tò mò.
“Vân Thanh Nhã, ngươi lăn ra đây cho ta!”
Lão giả áo bào trắng dẫn đầu hét lớn một tiếng, giọng nói kia giống như tiếng sấm, vang vọng khắp bầu trời của toàn bộ Vân gia.
Không bao lâu sau, từ trong Vân gia đi ra một đám người.
Trong đám người kia, dẫn đầu là lão gia tử Vân Lạc của Vân gia, mặt già của ông ngưng trọng, chau mày, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua một tia sáng lạnh lẽo.
Còn Vân Thanh Nhã một thân thanh lạnh nhạt nhiên thì đi theo bên cạnh lão gia tử, dung nhan tuấn mỹ, thanh nhã như cúc, ánh mắt hắn thanh triệt giống như một ao thanh tuyền, vào giờ phút này, lại dần dần xuất hiện một tia lạnh lẽo.
“Lục Dẫn, người Y Thành các ngươi lại không tuân thủ chữ tín như vậy, rõ ràng đã đáp ứng ước hẹn ba năm rồi, lại tìm tới cửa vào lúc này! Chẳng lẽ các ngươi không sợ thân bại danh liệt?”
Lồng ngực lão gia tử một mảnh tức giận, hung hăng trừng lão giả trước mặt, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Ha hả!” Lục Dẫn khinh thường cười lạnh hai tiếng, “Vân Lạc, chỉ cần ngươi giao Vân Thanh Nhã bên cạnh ngươi ra đây, ta sẽ cho ngươi một con đường sống! Bằng không hôm nay sẽ là ngày Vân gia các ngươi bị huỷ diệt!”
Lão gia tử giận run cả người, hiện giờ Lục Dẫn này là bởi vì Ninh lão và Vinh lão đồng thời rời khỏi Long Nguyên Quốc, lúc này mới ngóc đầu trở lại! Mà lúc trước, khi Lục Dẫn rời khỏi Long Nguyên Quốc này, ông nghĩ như thế nào đều không có nghĩ đến lão già này lại không tuân thủ lời hứa như vậy!
“Muốn ta giao ra con của ta, trừ phi ta chết ở chỗ này!”
Thân hình già nua của lão gia tử tiến lên hai bước, giống như một tòa Thái Sơn, vững vàng đứng trên mặt đất.
“Vân Lạc, ngươi cho rằng có Ninh gia và Y Các vì ngươi chống lưng, ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta nói cho ngươi, địa vị của Y Các ở Hiệp hội Y Sư ta cũng không phải rất cao! Nếu không phải nể mặt đều là cùng một phái, ngày đó ta cũng không có khả năng buông tha các ngươi!” Con ngươi Lục Dẫn hơi hơi nheo lại, bên môi dương một tia cười lạnh, “Hiện tại, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, giao Vân Thanh Nhã ra, tha cho ngươi tội chết!”
“Phi!”
Lão gia tử thực không có tố chất phun một ngụm đàm ở trên người Lục Dẫn: “Lão tử không phải loại người tham sống sợ chết đó, ngươi muốn làm lão tử lùi bước, nằm mơ đi!”
Lục Dẫn giận run cả người.
Hắn căn bản không nghĩ tới lão gia tử sẽ nhổ nước miếng lên người hắn cho nên vừa rồi cũng không có bất luận phòng bị nào, cho đến khi một ngụm đàm dừng ở trên người hắn, hắn mới phản ứng lại, dung nhan già nua một mảnh xanh mét, phẫn nộ quát: “Vân Lạc, ngươi tìm chết!”
Oanh!
Nắm tay hắn mang theo cuồng phong mãnh liệt đánh về phía lão gia tử.
Người của quân đoàn Cương Thiết và Liệt Diễm đều rút vũ khí ra, làm tốt chuẩn bị ứng chiến……
Ầm!
Bỗng nhiên, một bóng dáng màu xám bay từ đầu tường qua đây, nhanh chóng che ở trước mặt lão gia tử, bàn tay nghênh đón công kích của Lục Dẫn, sau một tiếng vang lớn, bóng dáng màu xám kia lùi về phía sau mấy bước.
Tần Nguyên lắc lắc cánh tay tê dại, trên mặt một mảnh cười khổ.
Vân gia này xác thật biết trêu chọc địch nhân, địch nhân bình thường cũng liền thôi, hiện giờ tiến đến còn có cả Thiên Linh Giả! Mà chính mình cũng chỉ vừa mới đột phá đến Thiên Linh Giả mà thôi, đối mặt những người này sợ là có lòng nhưng không đủ lực.
Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đáp ứng Vân Lạc Phong rồi thì nhất định phải giữ được an toàn cho mọi người của Vân gia!
“Thiên Linh Giả?”
Lục Dẫn cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn Tần Nguyên, ánh mắt trầm xuống: “Vân Lạc, khó trách ngươi dám đấu với ta, hóa ra Vân gia các ngươi lại có Thiên Linh Giả bảo vệ, nhưng gia hỏa này đột phá Thiên Linh Giả cũng chưa lâu! Căn bản không phải là đối thủ của ta.”