Chương 443: Người của Ninh gia tới (3)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Phương Nhã thật sự cho rằng mình ngốc sao? Sẽ tin tưởng lời nói dối của nàng à?

“Cho dù các ngươi tin hay không, ta vẫn chỉ nói một câu, trên đời này người có thể cứu Ninh Hân, ngoại trừ thần y Thiên Nhai thì chỉ còn Vân Lạc Phong! Nếu ngươi cưỡng ép đưa nàng về Ninh gia, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ngươi sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm nhé?"

Giờ này khắc này, sắc mặt Phương Nhã đã khó coi đến cực điểm, đôi mắt đẹp hàm chứa ánh sáng lạnh lẽo.

“Nàng ở lại đây mới đúng là không được chữa trị dẫn tới mất mạng!" Tứ trưởng lão phất phất tay: “Không cần phải để ý những người này, lập tức đưa nha đầu Ninh Hân đi!"

Ầm!

Khi những người đó đi tới mép giường, Vân Thanh Nhã đã chặn thẳng ở phía sau, khí thế trên người hắn bắt đầu tuôn ra, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo.

“Không ai trong số các ngươi được phép đưa nàng đi!"

Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, kèm theo vẻ sống chết không sờn, cường bạo chặn những người này lại.

“Đánh cho ta!"

Ánh mắt Tứ trưởng lão trầm xuống, lạnh giọng khiển trách.

Trong nháy mắt, đám người Ninh gia nhanh chóng lao về phía Vân Thanh Nhã, linh lực trên tay vọt tới tập kích nam nhân thanh lãnh tuấn mỹ này.

Kể từ khi được chữa lành vết thương, thực lực của Vân Thanh Nhã cũng tiến bộ vượt bậc, hơn nữa chỉ đột phá một lần đã thăng tới Cao Linh Giả cao cấp! Nhưng cho dù như vậy, hai nắm đấm của hắn cũng khó địch lại bốn tay, ngay thời khắc hắn bị phân tâm, phần ngực bị trúng một đòn cường bạo!

Phụt!

Vân Thanh Nhã bỗng lùi bước lại phía sau, thấy mình sắp đâm vào chiếc giường sau lưng, hắn vội vàng ngừng bước, lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng vô vị nhìn đám người Ninh gia.

“Ta không cho phép các ngươi đưa nàng đi!"

Ninh Hân vì bảo vệ hắn mà bị thương, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ bảo vệ nàng, quyết không để bất kỳ kẻ nào đưa người rời khỏi hắn!

“Đi chết đi!"

Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, thân hình lão vừa động, đột nhiên lao về phía Vân Thanh Nhã, khí thế trên người cực kỳ sắc bén giống như một thanh kiếm bắn tới.

“Dừng tay!”

Sắc mặt Phương Nhã hoảng hốt, nàng kinh hãi nhìn động tác của Tứ trưởng lão, vội vàng lao tới hỗ trợ, nhưng chưa tới được bên cạnh Vân Thanh Nhã đã bị khí thế của lão già kia lan tới, giống như một trận cuồng phong thổi qua, hung hăng thổi nàng bay ra ngoài.

Rầm!

Thân hình yêu kiều mềm mại ngã xuống mặt đất, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tứ trưởng lão Ninh gia.

“Ngươi mau dừng tay, nếu Vân Thanh Nhã xảy ra chuyện, Ninh gia các người tất sẽ có ngày bị hủy diệt!"

Phương Nhã hiểu rõ bản tính có thù tất báo của Vân Lạc Phong hơn bất kỳ kẻ nào.

Bây giờ nhị thúc nàng ấy bị người Ninh gia gây thương tích, với tính cách của nàng ấy, cho dù có quan hệ tốt với Ninh lão cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho Ninh gia!

Nhưng tốc độ trưởng thành của nha đầu kia cũng quá khủng bố, thời gian nửa năm ngắn ngủi đã đạt đến mức này, về sau ai có thể ngăn cản bước đi của nàng ấy chứ?

Đắc tội nàng ấy chẳng khác gì đắc tội ma quỷ!

Ầm!

Một nắm đấm giáng xuống, thân mình Vân Thanh Nhã văng ra ngoài, đập bể vách tường, ngã xuống giữa đống phế tích.

Ngón tay hắn khẽ động, muốn bò dậy khỏi mặt đất nhưng lại cảm thấy cả người không còn sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Ninh gia bế Ninh Hân ra khỏi giường.

“Thả... thả nàng ra..."

Tiếng nói của Vân Thanh Nhã trở nên khàn đục, ngón tay nắm chặt đất cát trước mặt, hắn vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

Giờ khắc này, ánh mắt hắn tràn đầy sự phẫn nộ tuyệt vọng…

Hơn nữa, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp tình trạng không còn sức lực như ngày hôm nay! Giống như... thân thể bỗng chốc bị vét sạch vậy...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện