Chương 535: Thiên Nhai tới (4)

Editor: Tiểu Ly Ly.

Sắc mặt của mọi người trong Thiên gia càng thêm khó coi, mấy chục năm trước trước, Thiên Nhai vi phạm mệnh lệnh Thiên gia, một hai phải lấy nữ nhân lai lịch không rõ làm làm thê tử.

Mấy chục năm về sau, hắn cũng không màng sống chết của Thiên gia, nhận Vân Lạc Phong làm sư phụ!

“Các ngươi không phải muốn biết vì sao lão nhân ta thà rằng từ bỏ mặt mũi, đều phải bái Vân nha đầu làm vi sư?” Thiên Nhai cuối cùng cuãng cảm nhận được ánh mắt của người trong Thiên gia, lạnh lùng nhìn phía bọn họ: “Đó là bởi vì, nha đầu này cứu nguười bệnh mà ngay cả ta cũng đều bó tay, y thuật của nàng cao hơn ta rất nhiều, nhận nàng làm vi sư, ta sẽ không có hại!”

Oanh!

Làm như sét đánh giữa trời quang, khiến cho mọi người ở Thiên gia cả ngườI giật mình một cái, trong lòng mọi người đều run rẩy lên, trên mặt trắng bệch tràn đầy kinh ngạc.

Y thuật của Vân Lạc Phong cao hơn Thiên Nhai?

Trời ạ, lúc này Thiên gia bọn họ đây là đã đắc tội với một cường địch sao?

Trên mặt Thiên Huyền lại lần nữa tràn ngập tuyệt vọng, bước chân hắn lui về phía sau vài bước, phịch một tiếng, đặt mông ngồi ở trên mặt đất đầy gai nhọn phía trên, hắn lại không có một chút cảm giác đau đớn, thân thể phát run biệu lộ ra hắn đã chịu đả kích.

Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, lại chuyển ánh mắt về nhìn phía Thiên Chúc ngã xuống đất không dậy nổi, hơi hơi ngước mắt: “Trên đường đến đây, ta đã hỏi thăm rõ ràng, chính là ngươi bắt đi tiểu thị nữ của sư phụ ta! Mà thị nữ kia càng là nữ nhân của ngươi, vốn dĩ ngươi bước lên một con đường lớn, mà con đường này rất nhiều người cầu đều không thể cầu được, mà ngươi, chính mình nhiều lần từ bỏ!”

Hai mắt Thiên Chúc nhắm một phen, lại lần nữa ngất xĩu.

Khinh Yên làm sao cho hắn cơ hội này? Một muỗng nước muối tưới cho hắn tỉnh lại.

Hắn mới vừa hết sức tỉnh lại, liền nghe giọng nói trào phúng của Khinh Yên: “Ngươi có thể tiếp tục choáng váng, ta không ngại lại lần nữa đánh ngươi tỉnh dậy, chỉ là phương thức ta kêu người tỉnh dậy tương đối thô bạo, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được.”

Có uy hiếp như vậy, Thiên Chúc nào còn dám tiếp tục ngất xỉu nữa?

Tròng lòng hắn càng hối hận vạn phần, sớm biết rằng Vân Lạc Phong có thực lực như vậy, hắn liền không nên đối đãi Chung Linh Nhi như thế! Bằng không, hắn còn có thể dựa vào Chung Linh Nhi mà một bước lên thuyền!

Thiên Chúc càng nghĩ càng hối hận, trong lòng đều là hối hận, đáng tiếc, cho dù hắn hối hận như thế nào, đều đã không thay đổi được gì.

“Ha ha……”

Đột nhiên, Thiên Nhất lạnh lùng cười hai tiếng.

Tiếng cười hắn ttrầm thấp mà khàn khàn, giống như móng vuốt bén nhọn không ngừng ma xát vào tấm ván gỗ.

“Thiên Nhai, ngươi cho rằng Thiên gia chúng ta có thể đứng vững nhiều năm mà không ngã như vậy, thật sự là không có nguyên nhân sao?” Nổi sợ hãi trên khuôn mặt già nua của Thiên Nhất dần dần biến mất, trào phúng ngóng nhìn Thiên Nhai: “Đáng tiếc, ngươi không phải gia chủ Thiên gia, có vài thứ ngươi là không có quyền biết.”

Thiên Nhai hơi hơi nheo con mắt lại, đáy mắt xẹt qua lạnh lẽo: “Lời này của ngươi có ý tứ gì?”

“Có ý tứ gì? Ha ha ha!” Thiên Nhất điên cuồng cười hai tiếng, mặt già hắn vặn vẹo đáng sợ, trong đáy mắt hiện ra tơ máu: “Thiên Nhai, Vân Lạc Phong! Hôm nay nếu ta chết ở chỗ này, tất cả các ngươi phải chôn chung với ta!”

Dưới sự thiêu đốt của linh hồn chi hỏa, Thiên Nhất cảm giác được linh hồn của chính mình càng thêm trở nên yếu kém, giống như tùy thời đều sẽ biến mất, nhưng mà, vẻ mặt của hắn đã không còn sợ hãi.

Chỉ cần tưởng tượng đến những người này sẽ chôn chung với hắn, trong lòng hắn liền tràn ngập hưng phấn……

Thiên Nhất không biết từ chỗ nào lấy ra một chủy thủ, cắt ngón tay của chính mình, máu tươi tùy ý chảy xuống đất mặt, rồi sau đó, giọng nói trầm thấp của hắn hắn ngay sau giờ ngọ chậm rãi vang lên dưới bầu trời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện