Chương 586: Trị liệu (1)

Edit: Sahara

"Sư phụ!"

Đột nhiên, một giọng nói mang theo sự ủy khuất từ bên ngoài truyền vào, làm cho Trầm Điền phải buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn nữ tử đang vội vã lao vào phòng.

"Duyệt nhi, xảy ra chuyện gì?"

Đường Duyệt khóc lóc đầy ủy khuất, cô ta cắn chặt môi mình, cố đem nước mắt nuốt ngược vào trong: "sư phụ, vừa rồi con định trở về Thiên Võ Các, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp được Vân Lạc Phong!"

"Vân Lạc Phong?" Trầm Điền kinh ngạc liếc nhìn Đường Duyệt hỏi: "Vân Lạc Phong kia tới đây để làm gì?"

Đường Duyệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất tội nghiệp mà nói: "con cũng không biết, con chỉ biết là gia chủ phái người ra đón cô ta vào, hơn nữa, bên cạnh cô ta còn dẫn theo một đứa bé trai, nếu như con đoán không sai thì thằng nhóc đó nhất định là con trai của cô ta. Sư phụ, người nói xem, có phải gia chủ đã bị Vân Lạc Phong mê hoặc rồi hay không?"

"Cái gì?"

Trầm Điền giận tím mặt, vỗ thư án* một cái rồi đứng dựng lên, trong mắt ông ta lóe lên một tia lệ khí: "có phải gia chủ hồ đồ rồi không? Tại sao lại mời một nữ nhân tiếng xấu đầy người như vậy đến Trầm gia? Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi đây mặc kệ mọi chuyện không lo! Duyệt nhi, đi, chúng ta lập tức đi gặp mặt gia chủ!"

(*thư án: đơn giản chính là bàn làm việc thời xưa á. Là loại bàn dài, hẹp, kiểu cổ, thường dùng để đọc sách, viết chữ,....)

"Dạ, sư phụ!"

Trong mắt Đường Duyệt lóe lên một tia sáng, không một tiếng động mà nhoẻn miệng cười.

Vân Lạc Phong, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ không quyền không thế, dựa vào đâu mà muốn đấu với ta? Cả đời này của ngươi cũng đừng hòng thắng được ta!

____

Trầm Điền mang theo Đường Duyệt đi đến vườn hoa đào của Trầm Ngọc Khanh, nhưng chỉ vừa mới tới bên ngoài vườn thì đã bị chặn lại. Ám vệ đứng canh giữ bằng khuôn mặt vô cảm, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, lạnh giọng nói: " gia chủ có lệnh, bất cứ ai cũng không được tiến vào quấy rầy gia chủ và Vân cô nương làm việc."

Làm việc trong lời nói của ám vệ hiển nhiên chính là chuyện chữa bệnh, nhưng rơi vào tai người khác thì lại biến thành những việc làm xấu hổ không thể nhìn mặt người khác.

Vì vậy, khi nghe hai chữ làm việc thì khuôn mặt già nua của Trầm Điền liền biến sắc: "ngươi làm ám vệ như thế nào hả? Cư nhiên lại để cho gia chủ bị một hồ ly tinh mê hoặc tâm trí! Mau lập tức tránh ra cho ta! Ta phải vào trong gặp gia chủ!"

"Không có mệnh lệnh của gia chủ, bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào vườn hoa đào nửa bước!"

Ám vệ cũng lười giải thích nhiều với Trầm Điền, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng cương nghị.

Hắn giống như một tòa Thái Sơn, chắn ngang trước mặt Trầm Điền, khiến ông ta không cách nào vượt qua được.

"To gan!" sắc mặt Trầm Điền lúc này càng thêm khó coi: "ngươi chẳng qua chỉ là một ám vệ nho nhỏ, có tư cách gì mà ngăn cản lão phu? Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức tránh đường cho ta!"

Nghe vậy thì sắc mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của ám vệ liền nở ra một nụ cười trào phúng: "người có thể ra lệnh cho ta chỉ có một mình gia chủ!"

Ý chính là, hắn chỉ nghe lệnh của một mình gia chủ, ngoại trừ gia chủ thì không có một ai trong Trầm gia có thể ra lệnh cho hắn.

Oanh!

Trên người Trầm Điền bắt đầu dâng lên một cổ khí thế, từ từ khuếch tán rộng ra xunh quanh, làm cho những cánh hoa đào rụng trên mặt đất cũng bị cuốn bay lên trên không trung.

"Nữ nhân hồ ly tinh kia không phải là thứ tốt lành gì! Nếu như còn không chịu tránh ra thì đừng trách ta sao lại vô tình!"

Bây giờ không chỉ là nụ cười, mà ngay cả ánh mắt của ám vệ nhìn Trầm Điền cũng đầy sự trào phúng: "ta vẫn là câu nói đó, không có lệnh của gia chủ, dù chết, ta cũng không có phép bất cứ người nào tiến vào bên trong nửa bước!"

Đây chính là ám vệ của Trầm gia!

Ngoại trừ Trầm Ngọc Khanh, không có một người nào có thể ra lệnh cho bọn họ. Mà đối với mệnh lệnh của Trầm Ngọc Khanh, dù có chết bọn họ cũng nhất định phải hoàn thành.

"Hừ, có phải con hồ ly tinh kia đã cho ngươi thứ gì tốt, để ngươi trợ giúp nó quyến rũ gia chủ phải không?" Trầm Điền hừ lạnh một tiếng: "đáng tiếc, đối với những chuyện loại này, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Muốn ngăn cản ta, cửa cũng không có đâu!"

Ám vệ đảo tầm mắt lạnh lùng về phía Trầm Điền, sau đó hắn co ngón tay cái và ngón trỏ lại vào nhau thành một vòng tròn rồi đưa lên miệng thổi một cái, một tiếng huýt vang lên, tức khắc, vô số thân ảnh của hắc y nhân đột ngột hiện ra trên không trung, từ từ đáp xuống đất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện