Chương 589: Chiến đấu (2)
Edit: Sahara
Nhớ lấy toàn bộ mọi chuyện vừa mới xảy ra, Đường Duyệt bỗng hét lớn lên một tiếng đầy kinh hoàng.
"Aaaa!"
Vừa rồi.... vừa rồi cô ta lại cùng với Thiên Ngọc làm... làm ra loại chuyện đó?
Mà lúc ấy cô ta lại còn có vẻ hưởng thụ như vậy?
"Chuyện này.... chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Thiên Ngọc giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình, trong đầu cũng đang liên tục hiện ra những hình ảnh vừa rồi, tức thì, khuôn mặt hắn ta liền biến sắc, vội vàng từ trên giường bò xuống đất, phịch một tiếng quỳ gối trước mặt Đường Nhiên.
"Ngoại tổ phụ, cháu cũng không biết tại sao vừa rồi lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy với biểu muội. Cháu thật sự là thân bất do kỷ! Cháu thật sự không phải là muốn khinh bạc biểu muội đâu!"
"Ngươi là tên khốn kiếp!"
Đường Duyệt bắt lấy cái gối phía sau, ném thật mạnh về phía Thiên Ngọc, sau đó thì òa một tiếng khóc rống lên.
"Uổng công ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi lại làm ra hành động không bằng cầm thú này với ta. Đường Thiên Ngọc, ngươi mau chết đi cho ta!"
Lấy tính cách vô cùng thích sạch sẽ của Trầm Ngọc Khanh, nếu như biết mình dan díu cùng một nam nhân khác, hắn nhất định sẽ càng thêm chán ghét mình.
Việc này bảo cô ta làm sao mà chấp nhận nổi đây chứ?
Thiên Ngọc cứ để mặc cho Đường Duyệt đánh mắng, từ đầu tới cuối đều cắn răng cam chịu, không rên lấy một tiếng.
"Đủ rồi!"
Khuôn mặt của Đường Nhiên đen lại, lạnh giọng quát lớn: "không muốn thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn có biện pháp gì nữa hả? Chẳng lẽ con muốn tiếp tục ầm ĩ để cho tất cả mọi người đều biết chuyện này hay sao? Huống hồ gì, chuyện này cũng không phải là lỗi của Thiên Ngọc! Hai người các con đều bị người ta giăng bẫy hãm hại mà thôi!"
Thân mình Thiên Ngọc chật vật ngã ngồi xuống đất. Hắn cố gắng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bản thân đã trúng ám toán của người ta từ lúc nào.
"Oa.. Hu..hu." Đường Duyệt khóc rống lên đầy thương tâm: "gia gia, con nên làm cái gì bây giờ? Trầm gia chủ vốn dĩ đã không thích con, hiện giờ lại còn bị con tiện nhân Vân Lạc Phong kia mê hoặc! Nếu để cho hắn biết con đã mất đi trong sạch, thì con làm sao còn hy vọng được gả cho hắn nữa chứ?"
Mặt kệ là vì nguyên nhân gì, trên phiếm đại lục này, nữ tử thất thân trước khi thành thân thì chính là lẳng lơ dâm đãng! Nếu không tự mình kết liễu mà còn sống tiếp thì chính là trơ trẽn, không biết xấu hổ. Cho dù chuyện thất thân kia không phải là do bản thân tự nguyện thì kết quả vẫn là như vậy.
Đường Nhiên nhíu nhíu mày: "xem ra, chúng ta thật sự là đã coi thường Vân Lạc Phong kia. Trầm gia chủ vậy mà lại có thể bị cô ta mê hoặc. Bất quá, Duyệt nhi, chuyện con thất thân tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài! Còn nữa, sau này con phải chú ý nhiều hơn, đừng để cho người ta phát hiện ra thủ cung sa của con đã biến mất."
Đường Duyệt gắt gao cắn chặt môi mình, đáy mắt xẹt qua một tia hận ý: "nếu để con biết là kẻ nào đã ám toán con, con nhất định sẽ không tha cho kẻ đó! Không lôi được tên khốn kiếp đó đi bầm thây vạn đoạn, khó mà nguôi được mối hận trong lòng con!"
Trong lúc Đường Duyệt đang hận ý ngập trời mà buông lời nguyền rủa, thì tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại đang thảnh thơi bước vào đại môn Bắc Đẩu Bang.
"Tiểu Bạch, vừa rồi con đã đi đâu thế hả?"
Ngay khi Lâm Nhược Bạch vừa bước qua ngạch cửa, thì bỗng một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ngay phía trước của cô bé.
Cô bé ngơ ngác ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời: "con.... con mang Trà Sữa ra ngoài đi dạo!"
"Phải không?" Vân Lạc Phong nhướng mày, như cười như không nhìn cô bé, hỏi.
Lâm Nhược Bạch có chút chột dạ, hơi rụt cổ lại một chút: "thật mà, không tin sư phụ cứ hỏi Trà Sữa xem!"
Nói xong, cô bé liền dùng hai lòng bàn tay nâng Trà Sữa lên, đưa đến trước mặt Vân Lạc Phong.
"Chít chít!"
Trà Sữa khóc không ra nước mắt mà kêu to lên hai tiếng, nó rất muốn nói cho chủ nhân biết, nó không phải tự nguyện đâu, nó là bị đồ đệ của chủ nhân uy hiếp ép bức đó.
Nó là một chú chuột nhỏ đáng yêu vô cùng, vô cùng lương thiện, làm sao có thể làm ra những chuyện như hạ độc người khác được chứ?
"Hai đứa các con chỉ là ra ngoài đi dạo, nhưng sao ta lại ngửi thấy mùi hương của xuân dược trên người của cả hai vậy hả?" Vân Lạc Phong khẽ nheo mắt lại, khóe môi lại kéo ra một nụ cười tươi tắn, tuy nhiên, nhìn sao thì nụ cười kia cũng có chút đáng sợ: "mau thành thật nói cho ta biết, vừa rồi hai đứa các con đã đi làm gì hả?"