Chương 591: Chiến đấu (4)
Edit: Sahara
"Được! Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đã nói!" Vân Lạc Phong khẽ nâng mặt lên, nhìn xuống Mộ Dung Bắc đang ngồi khoanh chân: "tuy nhiên, có những chuyện ta muốn ngươi khắc sâu vào lòng mình, Vân Lạc Phong ta tuyệt đối không dung thứ cho sự phản bội! Nếu ta đã có bản lĩnh chữa khỏi bệnh của ngươi, thì ta cũng có bản lĩnh giết ngươi trong lúc ngươi không hay không biết gì cả! Nếu ngươi để ta biết ngươi có tồn tại một chút tâm tư phản bội nào, ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả cơ hội được xuống địa ngục cũng không có!"
Tâm của Mộ Dung Bắc run lên. Trong lòng hoàn toàn không dám coi nhẹ lời nói của Vân Lạc Phong một chút nào, càng đừng nói đến chuyện phản bội.
"Bang chủ, ngài yên tâm! Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài!"
"Tốt!" Vân Lạc Phong gật đầu: "còn nữa, đối với mệnh lệnh mà ta đưa ra, các ngươi chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, chỉ cần các ngươi kháng lệnh dù chỉ một lần, thì từ đó về sau, ta sẽ không bao giờ dùng đến các ngươi nữa. Tự các ngươi cũng sẽ đánh mất đi cơ hội được bước lên đỉnh cao của đại lục này!"
Thời khắc này, thần sắc trên mặt Vân Lạc Phong vô cùng tùy tiện, nhưng đôi mắt đen láy lại là một mảnh kiên định và tự tin khôn cùng.
Thiên hạ bao la, cũng chỉ có mỗi mình Vân Lạc Phong mới dám nói ra lời nói tự tin kiêu ngạo và khí phách đến bậc này!
Ngay cả Trầm gia luôn được người người nịnh bợ mà vẫn còn chưa dám nói bản thân sẽ đứng được trên đỉnh cao của đại lục này!
Mộ Dung Bắc tin tưởng một điều, chỉ cần đi theo nữ tử này, đời này của hắn tuyệt đối sẽ không phải hối hận!
"Mệnh lệnh của bang chủ, thuộc hạ không dám không phục tùng!"
"Nhớ kỹ câu nói này của ngươi!" khóe môi Vân Lạc Phong khẽ kéo ra độ cong rất cạn, nhưng ý cười thì thật sự chạm tới được đáy mắt: "được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trị liệu!"
Mộ Dung Bắc lại hơi ngẩn ra một chút, hắn chỉ cần tưởng tượng từ nay về sau bản thân có thể tu luyện lại được bình thường, thì đáy mắt liền bốc lên hai ngọn lửa hừng hực.
Mấy năm qua, Bắc Đẩu Bang chịu bao sự chèn ép như vậy là đã quá đủ rồi, bắt đầu từ ngày mai, Mộ Dung Bắc hắn sẽ lại một lần nữa hiên ngang xuất hiện trước mắt mọi người.
Mà người đã mang lại tất cả những điều này cho hắn, chính là nữ tử trước mặt!
____
Hôm sau.
Trên quảng trường rộng lớn tọa lạc tại trung tâm thành Hoàng Tuyền, người người vây xem đông như kiến, ai nấy cũng đều chụm đầu ghé tai sôi nổi bàn tán, ánh mắt ngập tràn sự tò mò hiếu kỳ.
"Người của Thiên Võ Các đã tới nãy giờ rồi, sao còn chưa thấy một người nào của Bắc Đẩu Bang xuất hiện hết vậy?"
"Chẳng lẽ Bắc Đẩu Bang sợ quá nên không dám ra mặt sao? Nếu quả thật là như vậy thì Bắc Đẩu Bang này cũng quá mất mặt rồi!"
"Đúng vậy đó, trận quyết chiến hôm nay vốn là do Bắc Đẩu Bang khơi mào, nhưng bây giờ bọn họ lại không chiến mà lui. Nếu bọn họ thật sự không dám ra mặt ứng chiến thì từ nay về sau cũng đừng mong tiếp tục lăn lộn tại thành Hoàng Tuyền này nữa!"
Người này vừa nói xong thì liền nhận thấy toàn bộ quảng trường sao lại đột ngột trở nên yên tĩnh như vậy?
Sau đó, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về một hướng, đập vào mắt họ chính là một thân ảnh toàn thân mặc bạch y trắng như tuyết, diện mạo tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, thần thái uy nghi như một vì vương giả, khí thế toàn thân chẳng khác gì quân lâm thiên hạ. Theo sau nữ tử ấy là từng hàng người trong Bắc Đẩu Bang.
Bên trái Vân Lạc Phong chính là bang chủ tiền nhiệm của Bắc Đẩu Bang, Mộ Dung Bắc. Bên phải là tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu, Lâm Nhược Bạch.
Sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong và người của Bắc Đẩu Bang xuất hiện, quảng trường vừa yên tĩnh được giây lát lại bắt đầu bùng nổ.
"Xem ra lời đồn không sai chút nào, Mộ Dung Bắc thật sự đem Bắc Đẩu Bang giao lại cho một tiểu cô nương tuổi còn rất trẻ!"
"Vị tiểu cô nương kia hình như mới được có mười bốn mười lăm tuổi thôi, Bắc Đẩu Bang giao cho cô ta còn không phải là chờ ngày diệt vong hay sao?"
"Chuyện này thì cũng chưa chắc đâu, Hội Đấu Giá Thịnh Thiên ngày ấy ta cũng có tham gia, tiểu cô nương bang chủ tân nhiệm của Bắc Đẩu Bang này ngày đó đã chơi người của Thiên Võ Các một vố rất đau đó. Tiếc là ngươi không thấy được cảnh tượng lúc ấy, tên Đường Lâm kia phải nói là thê thảm đến không tả được!"
Nghe được lời này, những người xung quanh đều nhìn người vừa mới nói tốt cho Bắc Đẩu Bang bằng ánh mắt khinh thường.
"Chỉ biết chút ít mánh khóe thì được xem là bản lĩnh gì chứ? Ở thành Hoàng Tuyền này là phải nói đến thực lực! Nếu tiểu nha đầu kia không có thực lực thì Bắc Đẩu Bang cũng chỉ có con đường duy nhất là ngồi đó mà chờ người ta tới giết thôi!"
Tiếng bàn tán không nhỏ, Mộ Dung Bắc cũng nghe được khá rõ ràng, hắn nhíu mày lại, quét ánh mắt sắc bén về phía đám người đang sôi nổi nghị luận kia.
Những người bị ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Bắc quét qua liền im bặt ngay tức thì. Sau đó chỉ còn dám nhỏ giọng thì thầm vào tai của người kế bên.