Chương 616: Tâm tư Lâm Nhã Đình (1)
Edit: Sahara
"Nhã Đình, sư phụ đã tạo cho con một cơ hội tốt, con nhất định đừng để cho sư phụ phải thất vọng."
La Phù trông thấy Lâm Nhã Đình đã động tâm, nên tiếp tục nói lời sâu xa.
"Sư phụ, đồ nhi biết nên làm như thế nào rồi!" Lâm Nhã Đình ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nói: "cho dù kết quả cuối cùng có thất bại thì đồ nhi cũng muốn thử một lần!"
Những loại chuyện như là tình cảm, không phải nói thành công thì sẽ thành công. Lâm Nhã Đình hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới không đưa ra lời nói chắc chắn sẽ thành công với La Phù.
Tuy nhiên, dù như thế nào, Lâm Nhã Đình cũng đã hạ quyết tâm, phải thử một lần, dốc sức mà theo đuổi nam nhân kia.
La Phù bật cười mà nói: "Nhã Đình, tính cách của con trước giờ vẫn cứ như vậy, chuyện không chắc chắn thì con sẽ không nói lời đảm bảo. Nhưng mà sư phụ đối với con lại rất có lòng tin, ta tin tưởng, Quỷ đế nhất định sẽ không bỏ qua một người hoàn mỹ giống như con đâu!"
Trừ phi là Quỷ đế bị mù, mới thấy chướng mắt Lâm Nhã Đình.
Đương nhiên, những lời như vậy La Phù tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, vạn nhất truyền tới tai Quỷ đế, đến lúc đó, dù hắn có thật sự coi trọng Lâm Nhã Đình, thì cũng sẽ vì lời nói này của ông ta mà thẹn quá hóa giận.
"Sư phụ, đồ nhi cũng có một chuyện muốn thương lượng với người!" ánh mắt Lâm Nhã Đình dần dần ngưng trọng: "con muốn thay Y Sư Hiệp Hội chiêu mộ Vân Lạc Phong, cho nên, con muốn xin người phát thiếp mời đến Vân gia, mời Vân Lạc Phong đến tham gia Đại Hội Y Sư lần này!"
"Hả?" La Phù cảm thấy rất kinh ngạc: "theo như ta được biết thì phụ thân của con cùng với Vân gia có thù oán với nhau, sao con lại còn muốn chiêu mộ Vân Lạc Phong?"
Lâm Nhã Đình cười ưu nhã: "bất luận là thâm thù đại hận sâu thế nào, cũng không quan trọng bằng Y Sư Hiệp Hội! Vì sư phụ, con sẽ từ bỏ khúc mắc trong lòng, dốc sức mà chiêu mộ Vân Lạc Phong góp sức cho chúng ta!"
"Ha ha..." La Phù sảng khoái cười to hai tiếng, ông ta đứng lên, bước tới vỗ lên vai của Lâm Nhã Đình: "thật không hổ là đồ đệ của ta. Khó có được con có tấm lòng lấy ân báo oán thế này. Sư phụ lấy làm tự hào về con!"
Trong mắt La Phù ngập tràn ý cười, rất hài lòng với Lâm Nhã Đình.
"Nếu không còn việc gì nữa thì con trở về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ phái người đưa thiếp mời đến Vân gia sau."
"Dạ, sư phụ, đồ nhi cáo lui!"
Lâm Nhã Đình ưu nhã chắp nắm tay thi lễ, xong, cô ta xoay người rời khỏi thư phòng La Phù, hướng về phía sân chậm rãi mà đi.
Y Sư Hiệp Hội, phân chia nhiều phe phái, giữa các trưởng lão luôn có tranh đấu gay gắt không ngừng, tuy nhiên, một khi xuất hiện ngoại địch, bọn họ sẽ cùng đồng tâm nhất trí đối phó với kẻ địch bên ngoài. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao năm xưa Y Sư Hiệp Hội lại bao che cho Y Thành.
Đối với Y Sư Hiệp Hội mà nói, Y Thành là người trong nhà, cho dù có phạm sai lầm lớn thế nào thì cũng không thể để cho kẻ địch bên ngoài làm tổn hại tới bọn họ, nếu không, thể diện của Y Sư Hiệp Hội còn biết để ở chỗ nào?
Lúc này, trong viện trưởng lão, Lâm Nhã Đình vừa mới bước ra ngoài thì liền nghe thấy mấy lời lẽ khinh bỉ xuất phát từ đệ tử của các trưởng lão khác.
"Lâm Nhã Đình kia cũng không biết là đã giở thủ đoạn gì, lại khiến cho hội trưởng đồng ý cho ả ta đảm nhiệm vị trí trọng tài trong Đại Hội Y Sư lần này. Mấy Đại Hội Y Sư trước kia, vị trí trọng tài đều được giao cho trưởng lão trong hội mà thôi!"
"Phải đó! Nhất định là ả ta nghe nói trong đại hội lần này sẽ có Quỷ đế đến tham dự, cho nên mới xin được làm trọng tài, muốn được gần quan bang lộc đó mà. Không ngờ ả ta lại vọng tưởng muốn tiếp cận Quỷ đế, đúng thật là không biết xấu hổ!"
"Ha ha, ta nghe nói Quỷ đế kia quanh năm suốt tháng đều đeo một cái mặt nạ trên mặt của mình, hiện tại, Lâm Nhã Đình vì thực lực của Quỷ đế mà muốn câu dẫn hắn ta, lỡ như sau khi Quỷ đế bỏ mặt nạ xuống, mới phát hiện ra hắn ta xấu xí vô cùng, thì không biết lúc đó Lâm Nhã Đình có bị hắn dọa cho khiếp sợ đến mức ăn ngủ không yên hay không nữa đây?"
Những người kia dường như là cố ý nói cho Lâm Nhã Đình nghe, cho nên sau khi phát hiện ra Lâm Nhã Đình, bọn họ cũng không hề có ý thu liễm lại chút nào.