Chương 677: Tới cửa xin lỗi (5)
Edit: Sahara
**** hôm nay hẽm có thấy ai bình luận gì hết trơn ráo trọi, bùn quá trời bùn.
____
"Gia gia!"
Mắt thấy lão gia tử sắp sửa tiếp tục mở miệng, Vân Lạc Phong liền cho ông một cái liếc mắt, ngăn lại lời nói đã đến bên miệng của ông, tiếp theo sau đó, liền bắn cái nhìn lạnh căm căm về phía lục công chúa.
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu Vân gia vẫn chỉ là một tướng quân phủ, không hề có thực lực gì cả, ngược lại còn cần phải dựa vào hoàng tộc các ngươi mà sinh tồn, vậy sau khi ngươi nhìn trúng Vân Tiêu thì ngươi sẽ làm thế nào?"
"Ta....."
"Ngươi sẽ xin hoàng đế hạ chỉ, bắt ta nhường Vân Tiêu cho ngươi!"
Đôi mắt Vân Lạc Phong là một mảnh sáng ngời, dường như có thể nhìn thấu đáo tất cả mọi sự tình.
Sắc mặt lục công chúa tức khắc liền trắng bệch, trong mắt còn có chút hoảng loạn khi bị người nhìn thấu tâm tư.
Vân Lạc Phong nói, đúng là sự thật!
Nếu như Vân gia không phải là thế lực cường đại, có lẽ cô ta sẽ xin hoàng huynh trực tiếp hạ chỉ, hạ lệnh cho Vân Tiêu lập tức nghenh thú cô ta! Còn về Vân Lạc Phong.... Cô ta sẽ hạ một ý chỉ khác, lựa chọn một phu quân tốt một chút cho Vân Lạc Phong!
"Vì vậy, ngươi nghĩ xem, Vân gia của ta tại sao lại phải tha thứ cho ngươi?" Vân Lạc Phong khẽ nâng mặt lên: "ta cho các ngươi thêm một cơ hội, ta đếm đến đến ba thì các ngươi lập tức biến mất, bằng không, ta sẽ cho người đạp các ngươi ra khỏi đại môn!"
Vân Lạc Phong cô đã sớm biết, bằng vào sư ưu tú của Vân Tiêu, nhất định sẽ dẫn đến vô số hoa đào, cho nên cô cũng đã làm tốt việc chuẩn bị để bẻ gãy từng nhánh đào một.
Nếu Vân Tiêu là nam nhân mà Vân Lạc Phong cô coi trọng, thì cả đời này của chàng ấy chỉ được phép có một người nữ nhân duy nhất là cô mà thôi!
"Ta....." lục công chúa hung hăng cắn chặt răng mình: "ta nguyện ý làm tiểu thiếp cho Vân Tiêu, ngươi có biết không, từ lúc ở hoàng cung nhìn thấy hắn vô cùng khí phách vì ngươi mà đoạt đi ghế của Mộ quý phi, thì ta đã bị hắn mê hoặc mất rồi, ta thật sự chưa từng nghĩ qua sẽ làm bất cứ việc gì thương hại tới ngươi, ta chỉ mong muốn được ở bên cạnh hắn mà thôi, không có khẩn cầu gì khác!"
Cuối cùng, lục công chúa vẫn là đem những lời này nói ra, sau khi trút bỏ nỗi lòng, cả người cô ta liền mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất, ngước đôi mắt đầy khẩn cầu nhìn lên Vân Lạc Phong.
"Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống chung với ngươi thật tốt, ta tin tưởng sẽ làm được như vậy!"
Chát!
Thái pho lúc mới đầu bị lời nói của lục công chúa dọa cho phát ngốc, rất lâu sau đó, khi vừa hồi thần lại thì ông ta lập tức quăng một cái tát vào mặt của lục công chúa, phẫn nộ mà nói: "lục công chúa, con có biết vừa rồi con đã nói cái gì hay không? Hắn ta chỉ là một tên hộ vệ, con lại muốn làm thiếp cho một hộ vệ?"
Lục công chúa lắc lắc đầu: "hắn không phải hộ vệ, hắn ta khí phách hiên ngang như vậy, nhất định là một nam nhân tôn quý phi phàm, tuyệt đối không phải là một hộ vệ! Huống chi, cho dù hắn thật sự là một hộ vệ, thì con cũng muốn đi theo hắn!"
Thái phó tức giận một lần nữa giơ tay lên, nhưng mà, một cái tát này, cuối cùng ông ta lại không có đánh xuống.
"Lục công chúa, con đừng quên trước đó hoàng huynh của con đã căn dặn những gì? Con.... Thật là ngang bướng hồ đồ!"
Lục công chúa lại không có nhìn đến thái phó, ánh mắt của cô ta trước sau đều chưa từng rời khỏi người Vân Lạc Phong.
"Vân tỷ tỷ, ta biết hắn không phải là hộ vệ của tỷ, hắn khẳng định là còn một thân phận khác! Tuy ta không biết tại sao hắn ta lại lấy thân phận một hộ vệ mà đi theo bên cạnh của tỷ, nhưng mà, ta hiểu được, nam nhân trước sau gì cũng phải nạp thiếp, tỷ chắc cũng không muốn hắn nạp lấy một tiểu thiếp khắp nơi đều nhằm vào tỷ, làm cho tỷ ăn ngủ không yên, có phải không?"
Ánh mắt của lục công chúa vẫn chứa đầy sự chân thành tha thiết, đã không còn thần sắc ủy khuất như lúc đầu.
"Ta xin thề, nếu ta có thể trở thành thiếp của Vân Tiêu, ta nhất định sẽ nghe theo lời tỷ nói, mọi thứ đều lấy tỷ làm đầu, ta cũng sẽ một lòng liên hợp với tỷ đối phó với những tiểu thiếp mà hắn nạp sau này, chỉ cần Vân tỷ tỷ có thể chấp nhận ta là được, cho dù có bắt ta hầu hạ tỷ ta cũng cam tâm tình nguyện!"
"Ha...."
Đột nhiên, Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia nghe vào tai rất lạnh, lạnh đến mức làm người ta sởn cả tóc gáy.