Chương 698: Linh tửu (1)

Edit: Sahara

Thân mình của Vân Tiêu tức khắc liền cứng đờ, hắn vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, hai bàn tay gắt gao đè chặt lấy bả vai của Vân Lạc Phong, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Nàng.... Nàng đồng ý rồi?"

Nàng thật sự đồng ý rồi!

Vân Lạc Phong tà tà nhướng mày, mỉm cười mà nói: "ta đồng ý lời cầu hôn của chàng, nhưng mà có điều kiện!"

"Được! Ta đồng ý điều kiện của nàng!" diện mạo lãnh khốc ngàn năm của Vân Tiêu hiện tại không thể duy trì được nữa mà lộ ra vẻ kích động không thôi, đôi mắt đen sâu hút cứ nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt.

Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "chàng không hỏi ta là điều kiện gì à?"

"Không hỏi! Bất luận nàng đưa ra điều kiện gì ta đều đồng ý!"

Ở trước mặt Vân Lạc Phong, Vân Tiêu trước giờ luôn là nói sau nghe vậy, cho nên hắn vốn chẳng quan tâm Vân Lạc Phong sẽ đưa ra điều kiện gì, bởi vì dù là gì thì hắn cũng đều đáp ứng.

"Ta có ba điều kiện, thứ nhất, chàng chỉ được phép có một mình ta là nữ nhân, nếu chàng dám có người khác, ta sẽ lập tức hưu chàng!" Vân Lạc Phong tà tứ nhướng mày, nói.

"Ta sẽ không bao giờ có nữ nhân khác!" thần sắc Vân Tiêu đặc biệt kiên định: "hơn nữa, ta cũng chẳng nhìn nữ nhân khác nhiều hơn một cái liếc mắt, nếu ta mà nhìn nữ nhân khác nhiều hơn một cái liếc mắt, ta sẽ tự phế hai mắt của mình!"

Trong mắt của Vân Tiêu, ngoài trừ Vân Lạc Phong, làm gì còn tồn tại một người nào khác nữa.

"Thứ hai...." Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mi, nhìn vào mắt Vân Tiêu: "lần này chúng ta đính hôn trước, chờ sau khi từ phiếm đại lục khác trở về thì sẽ thành thân!"

Hiện tại Vân Lạc Phong cô còn chưa đột phá được đến Tôn Linh Giả, không cách nào cùng Vân Tiêu động phòng! Cho nên, cô mới đưa ra điều kiện này.

Vân Tiêu gật đầu ngay lập tức: "nghe nàng!"

"Thứ ba, ta vẫn sẽ ngủ chung giường, đấp chung chăn cùng chàng, nhưng trước khi ta đột phá được đến Tôn Linh Giả, không có cho phép chàng chạm vào người ta!"

Vân Tiêu nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trước mặt, trong đôi con ngươi đen láy bỗng xẹt qua ý cười: "ý của nàng là, sau khi nàng đột phá được đến Tôn Linh Giả thì chúng ta có thể động phòng?"

"Đúng vậy!" khóe môi Vân Lạc Phong khẽ cong lên.

Nghe xong lời này, Vân Tiêu trầm mặc một hồi lâu, trong lòng đang âm thầm suy tính xem dùng biện pháp gì để Vân Lạc Phong có thể đột phá một cách nhanh nhất....

Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết của biện pháp kia nhất định phải là không được để lại di chứng gì.

"Bất luận nàng đưa ra điều kiện gì, ta đều đồng ý!"

Dù sao hắn cũng đã nhịn thời gian lâu vậy rồi, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của nàng.

Chỉ cần nàng đáp ứng lời cầu hôn của hắn rồi, từ nay về sau, sẽ không còn người nào dám đánh chủ ý lên người nàng nữa.

"Vân nha đầu!" Vinh lão cười ha hả, nhìn về phía Vân Lạc Phong, nói: "hai chúng ta đã có quan hệ tốt đến như vậy rồi, con xem, những cái dược liệu kia, không bằng con chia lại cho ta vài cây đi? Yêu cầu của ta không nhiều, hai cây dược liệu ngàn năm là được rồi!"

Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Vinh lão, không hề khách khí mà ném xuống hai chữ: "không cho!"

"Vân nha đầu..... "

Vinh lão tỏ ra rất tội nghiệp mà nhìn Vân Lạc Phong: "vậy thì một cây thôi, hoặc là nửa cây cũng được!"

"Không cho, cho dù là một cái lá con cũng không cho!"

Đây là sính lễ của Vân Tiêu tặng cho cô, sao có thể đem cho người khác được!

Số dược liệu này đối với Vân Lạc Phong cô mà nói, có ý nghĩa rất đặc biệt đó!

"Thế này đi! Vì sinh thần của lão gia tử nhà con cho nên con có ủ mấy vò rượu để mừng sinh thần cho ông ấy! Đây là hai vò vừa ủ xong, con cho ông nếm thử một ly!"

Rượu?

Vinh lão giật mình, nha đầu này còn biết ủ rượu? Nhưng mà rượu ngon cần ủ ít nhất cũng phải mười mấy năm, rượu mà Vân nha đầu ủ ra có lẽ sẽ phải kém hơn một chút.

Quan trọng nhất là, Vinh lão ông đối với rượu, không có mấy hứng thú.

"Nha đầu, ta không thích uống rượu, nếu con tiếc dược liệu ngàn năm, vậy con cho ta vài cây dược liệu trăm năm cũng được!"

Vinh lão chớp chớp mắt, rất ủy khuất mà nhìn Vân Lạc Phong.

Dù sao ông cũng đã hạ quyết tâm phải xin cho được dược liệu, da mặt cần phải dày một chút!

"Ông cứ nếm thử rượu con ủ trước đã, rồi hãy quyết định có thích hay không!"

Vân Lạc Phong cười đầy thần bí, sau đó thì giơ tay lên ra hiệu.

Tức khắc, một nha hoàn trong phủ xuất hiện, trong tay nâng lấy một bình rượu, rất cẩn thận mà rót cho Vinh lão một ly.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện