Chương 824: Tiết Nhu Nhi chết (5)
Edit: Sahara
Một tay Tiết Nhu Nhi túm lấy góc áo của một trong hai hộ vệ, trên mặt đầy vẻ khẩn cầu, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
Thời khắc này, trong mắt hai hộ vệ, Tiết Nhu Nhi chính là bảo vật phát sáng, chỉ cần cô ta đứng đó thôi thì cũng có thể làm lay động cõi lòng của bọn họ rồi, bọn họ làm sao nỡ cự tuyệt yêu cầu của cô ta?
"Cô nương nhất định phải mau chóng quay trở lại, chúng ta sẽ khóa cửa giả vờ tiếp tục canh giữ, làm như là cô nương vẫn còn ở bên trong vậy. Còn nữa, để ta nói cho cô biết những nơi có hộ vệ đi tuần tra, cô nhớ phải tránh xa những nơi đó. Bằng không, một khi phu nhân biết được, tất cả chúng ta đều khó sống!"
Nội tâm Tiết Nhu Nhi mừng như điên, vội vàng nói: "Đa tạ hai vị đại ca, ân tình của hai người, cả đời Nhu Nhi cũng sẽ không quên!"
Nói xong, Tiết Nhu Nhi vội vàng rời khỏi phòng chất củi, nhìn ngó khắp nơi, sau khi chắc chắn không có ai mới cất bước đi về phía chủ viện..
_______
Trong phòng, huân hương vờn quanh, Vân Lạc Phong đang khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên mở hai mắt ra, liền trông thấy ngay thân ảnh Vân Tiêu đang tính toán ra khỏi phòng.
"Vân Tiêu, chàng đi đâu thế?"
Vân Tiêu dừng bước, khóe miệng lãnh ngạnh khẽ kéo lên một độ cong rất cạn.
(**lãnh: lạnh, ngạnh: cứng; nghĩa hai từ ghép lại là lạnh lùng cứng rắn)
"Bữa tối vừa rồi nàng ăn quá ít, có lẽ do không thích tay nghề của đầu bếp trong Diệp trạch, cho nên ta định đi nấu cho nàng một ít thức ăn khuya!"
Năm đó, sau khi Vân Lạc Phong thưởng thức xong tay nghề của Vân Tiêu ở Lưu Kim Quốc, lúc trở về Long Nguyên Quốc liền muốn Diệp Linh đem đầu bếp trong phủ tam hoàng tử đến Vân phủ.
Ai ngờ Khinh Yên lại nói cho cô biết, người nấu mấy món mỹ thực kia chính là Vân Tiêu.
Cũng bắt đầu từ khi đó, cô mới biết được trù nghệ của Vân Tiêu cao siêu thế nào.
"Được, ta chờ món ngon của chàng!" Vân Lạc Phong cong môi cười khẽ, nói.
Vân Tiêu không trả lời, mở cửa, đi ra khỏi phòng.
Đêm thật yên tĩnh, gió đêm phất qua cũng có thể nghe được âm thanh xào xạc rất rõ ràng của lá cây.
Lúc này đây, trong lòng Vân Tiêu chỉ nghĩ đến nấu món nào cho Vân Lạc Phong, cho nên không nhìn thấy nữ tử đang vội vàng lao nhanh từ phía trước tới....
Nữ tử kia không biết có phải cố tình hay không, rõ ràng là nhìn thấy Vân Tiêu đang bước đi rất nhanh tới, chẳng những không có tránh ra mà còn nhắm thẳng người Vân Tiêu mà đâm sầm vào.
Chính vì vậy, đợi khi Vân Tiêu phát hiện ra nữ tử kia thì cô ta đã tới ngay trước mặt Vân Tiêu rồi.
Không né tránh kịp nữa!
Vân Tiêu vô cùng quyết đoán, trực tiếp động thủ!
"Cút!"
Giọng quát lãnh khốc vô tình, khí thế bùng nổ phát ra mạnh mẽ, nháy mắt liền đánh bay thân thể kiều diễm của nữ tử kia ra xa người hắn, khiến cô ta ngã xuống đất cực kỳ chật vật.
Tiết Nhu Nhi thật sự không ngờ người nam nhân này lớn lên tuấn mỹ như thế, mà hành vi của hắn lại vô cùng thô bạo! Trong tình huống bình thường, nhìn thấy một mỹ nữ nhu nhược như mình sắp ngã vào người hắn, chiếu lý, hắn phải vươn tay ra đỡ lấy mình mới đúng chứ?
Thế mà hắn không đỡ đã đành, lại còn ra tay đánh người! Làm như Tiết Nhu Nhi cô là thứ sâu bọ gì đó, chỉ cần chạm vào thì sẽ làm bẩn người hắn không bằng.
Nghĩ vậy xong, Tiết Nhu Nhi lại đứng dậy khỏi mặt đất, hai mắt rưng rưng nước, tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu mà nhìn Vân Tiêu: "Tiêu công tử, thật xin lỗi, vừa rồi là do ta sơ ý không có nhìn thấy huynh!"
Dung mạo Tiết Nhu Nhi kiều diễm xinh đẹp, thái độ nhu hòa, hai mắt lại rưng rưng khiến cho người ta dễ dàng sinh ra lòng muốn bảo hộ.
Nữ nhân như vậy, thường được rất nhiều nam nhân ưa thích. Có thể nói chính là khẩu vị điển hình của đại đa số nam nhân.
Chỉ tiếc, trong số những nam nhân đó không bao gồm Vân Tiêu.
"Tiêu công tử, kỳ thực, từ lần đầu tiên gặp được huynh, trong lòng muội đã luôn để ý đến huynh." Tiết Nhu Nhi dùng giọng điệu thâm tình tha thiết mà nói: "muội không giống với nữ nhân Vân Lạc Phong kia! Cô ta khẳng định là đã biết thân phận của huynh, cho nên mới tiếp cận huynh, còn muội là thật lòng yêu huynh, không hề có bất cứ mục đích gì khác! Cho dù huynh không phải là người Diệp gia, muội cũng sẽ chỉ yêu một mình huynh!"