Chương 831: Người Diệp gia tới (2)

Edit: Sahara

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia dù sao cũng là gia chủ tương lai của Diệp gia ta, ngài ấy đã hạ lệnh bảo người phải rời khỏi Diệp thành, chẳng lẽ người lại dám kháng lệnh không nghe hay sao? Kỳ thật, chuyện này nếu muốn trách thì người cũng chỉ có thể tự trách chính mình! Nếu không phải người cưới một con gà mái không biết đẻ trứng, thì vị trí gia chủ tương lai của Diệp gia cũng không rơi vào trong tay nhị thiếu gia!"

Nam nhân trung niên kia ỷ vào quyền thế của nhị thiếu gia Diệp gia, nghiễm nhiên là không hề để Diệp Cảnh Thần vào mắt.

Luận thiên phú hay thực lực, Diệp Cảnh Thần quả thật xứng đáng với ba chữ đệ nhất nhân! Chỉ tiếc, ông ta lại bại trong tay một con gà mái không biết đẻ trứng.

Gia chủ tương lai của Diệp gia, sao lại có thể không có con nối dõi được?

Diệp Cảnh Thần cười lạnh: "đuổi ta rời khỏi Diệp thành, lại sai ngươi đến tiếp quản cửa hàng Diệp gia, ngươi có dám nói hành vi này không phải là do tên đệ đệ kia của ta nhìn trúng Tụ Linh Dược đang được bán ở Hiệu thuốc Diệp gia không?"

Nam nhân trung niên kia cười cười, cũng không có tức giận vì bị nhìn thấu ý đồ: "đại thiếu gia, cũng chỉ có người ngu ngốc mới đem thứ đồ tốt như Tụ Linh Dược bán ra ngoài! Nếu như để ta chưởng quản Hiệu thuốc Diệp gia, ta sẽ dùng tất cả Tụ Linh Dược để tăng lên thực lực của Diệp gia ta! Hơn nữa, ta còn thu nạp luôn người cung cấp Tụ Linh Dược, để kẻ đó bán mạng cho ta!"

"Ha ha ha!"

Diệp Cảnh Thần lớn tiếng cười, trong giọng cười của ông có ẩn chứa một chút tức giận: "ngươi cho rằng, một cường giả có thể phối chế ra được Tụ Linh Dược, lại dễ dàng cam tâm tình nguyện bán mạng cho Diệp gia hay sao?"

"Đại thiếu gia, người không thể thu nạp được kẻ đó, thì chỉ có thể chứng minh rằng người không có bản lĩnh!" nam nhân trung niên chậm rãi đứng dậy, hơi hơi mỉm cười: "nói đến cùng, đại thiếu gia người cũng chỉ là một người đã bị Diệp gia chúng ta đuổi đi, lần này, nếu không phải nhờ có nhị thiếu gia rộng lượng nhân hậu, cho phép người trở về, thì cả đời này người cũng đừng hòng có thể bước chân vào Diệp gia! Còn Nhị thiếu gia thì lại khác, ngài ấy là gia chủ tương lai của Diệp gia ta, người khác nghe được đại danh của ngài ấy thì lo nịnh bợ còn không kịp, làm sao dám từ chối?"

Sắc mặt Diệp Cảnh Thần đột nhiên biến đổi, đôi mắt ôn nhuận bây giờ chỉ còn lại lửa giận ngùn ngụt, hai nắm đấm siết chặt cũng run lên không ngừng.

Ngay giữa không khí đang giương cung bạc kiếm, bỗng nhiên có một tiếng cười mang âm vị lười biếng từ bên ngoài đại sảnh vọng vào.

"Chẳng lẽ ngươi không biết, người mang Tụ Linh Dược tới bán là bởi vì nghe thấy danh tiếng của cha mẹ ta, cho nên mới nguyện ý cùng giao dịch hợp tác hay sao? Nếu đổi thành người khác, chỉ e Tụ Linh Dược kia sẽ lập tức biến mất ngay!"

Bên ngoài đại sánh, ánh mặt trời khuynh sái chiếu xuống.

Thiếu nữ một thân bạch y như tuyết, lười biếng mà tựa người vào cạnh cửa lớn, khóe môi khẩy nhẹ lên một độ cong tà khí, đôi tròng mắt chứa đầy ý cười ba phần xem nhẹ, bảy phần khinh thường mà nhìn vào nam nhân trung niên đang đứng giữa đại sảnh. Sâu trong con ngươi lại ẩn hiện hàn quang lạnh lẽo.

Vân Lạc Phong đến cũng đã được một khoảng thời gian ngắn, chẳng qua vì thấy Quân Phượng Linh đang tiếp khách nên không tiện đi vào, chỉ là, nghe rồi lại nghe, nghe riết thì không nhịn được nữa mà phải lên tiếng.

Đám người này nói mới thật hay làm sao! Triệu Diệp Cảnh Thần về Diệp gia là phá lệ khai ân, kỳ thực, chẳng qua là ôm lấy ý đồ muốn chiếm Tụ Linh Dược trong Hiệu thuốc Diệp gia làm của riêng mà thôi!

Ấy thế mà, lời nói ra còn đường đường chính chính thế kia, thật sự không biết có phải là do bản thân chúng ngu ngốc, cho nên mới nghĩ rằng ai cũng ngu ngốc giống chúng hay không?

"Ngươi là ai hả? Thật đúng là to gan!" sắc mặt nam nhân trung niên kia trầm xuống: "Là ai cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này? Đúng là không có gia giáo!"

Từ sau khi nam nhân trung niên bước chân vào đại sảnh, Quân Phượng Linh vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, bây giờ trông thấy hắn ta dám mắng Vân Lạc Phong, khuôn mặt của bà liền đen lại.

"Nó là con dâu của ta! Ngươi tốt nhất là nên khách khí một chút!"

"Con dâu?" nam nhân trung niên khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện rõ lên sự ghét bỏ: "nguyên lai đây là thê tử của đứa con hoang kia! Hừ, nói cho cùng cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi! Đại thiếu gia, dù người muốn cưới thê tử, thì cũng nên tìm một nữ nhân tốt một chút! Hạng nữ nhân lẳng lơ ngay cả con riêng cũng đã sinh, có tư cách gì mà trở thành thiếu phu nhân của Diệp gia?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện