Chương 844: Ninh phụ thiên hạ, bất phụ khanh

Edit: Sahara

*** tựa đề có nghĩa là: thà phụ cả thiên hạ cũng không phụ nàng.

_ hai chương 834 và 835 của Sa bị một bạn editor bên copy rồi để tên bạn ấy vào, thật buồn. Nếu ko phải tò mò qua xem bên web ấy edit tới đâu rùi, lại trùng hợp hai chương này vừa đăng lên cuối cùng thì Sa cũng không phát hiện ra. Sa đã để lại comment kháng nghị bên dưới, nhưng chắc ko được bao lâu thì comment sẽ bị xóa thôi. Kỳ thực edit là mong có người đọc, có người chịu đọc là vui rồi, nên Sa ko để ý chuyện copy, nhưng dù sao cũng nên ghi tên edit của Sa chứ. Sa chưa bao giờ copy của các bạn ấy dù có khoảng thời gian edit chậm hơn các bạn rất nhiều, bởi vì Sa tôn trọng thành quả lao động của các bạn. Nhưng đến phiên Sa edit nhanh hơn thì lại.....

_ thật buồn!!!!!

________

"Ai biết được tạp chủng kia có phải thật sự là con trai của đại thiếu gia hay không? Nói không chừng là do hồ ly tinh kia lừa gạt đại thiếu gia mà thôi. Uổng công nhị thiếu gia còn gọi ả một tiếng đại tẩu, theo ta thấy, ả không xứng bước vào cửa Diệp gia ta!"

"Đại thiếu gia, ngươi thật sự cần phải tỉnh táo lại một chút, huynh đệ tốt như nhị thiếu gia đây biết đi đâu mà tìm được chứ? Nhị thiếu gia nơi nơi chốn chốn đều một lòng suy nghĩ cho ngươi, còn nhiều lần muốn đem vị trí thiếu chủ nhường lại cho ngươi, còn ngươi thì sao? Ngươi thật đúng là quá nhẫn tâm, tuyệt tình!"

Chúng trưởng lão cứ ngươi một câu ta một lời, làm cho hai nắm đấm của Diệp Cảnh Thần cũng phải nổi đầy gân xanh.

"Thứ nhất, nếu ta thân là đại thiếu gia Diệp gia, vậy các ngươi cần phải lấy lễ tương đãi đối với ta! Quân nhi là thê tử của ta, ai cho phép các ngươi cả gan mạo phạm nàng ấy như thế?" ánh mắt của Diệp Cảnh Thần lúc này rất lạnh, không còn một chút gì ôn nhuận như trước đó: "thứ hai, Tiêu nhi có phải con trai ta hay không, ba ngày sau sẽ được chứng minh rõ ràng. Bây giờ các ngươi lại ở đây bôi nhọ nó như vậy, có phải là đang lo sợ điều gì hay không?"

Mấy người trưởng lão vừa mở miệng châm chọc tức thì liền ngớ người ra. Bọn họ cho rằng Diệp Cảnh Huyền là thiếu chủ Diệp gia, tương lai chắc chắn sẽ là gia chủ, cho nên, những năm qua không ít lần toa rập cùng Diệp Cảnh Huyền làm ra rất nhiều chuyện gây tổn thương cho Diệp Cảnh Thần.

Hiện tại Diệp Cảnh Thần lại đột ngột mọc ra thêm một đứa con trai, vì vậy, mấy người bọn họ đúng thật là đang lo sợ, cũng chính vì lo sợ che đi lý trí, cho nên mới nói năng không biết lựa lời.

"Ngươi muốn cửa hàng ở Diệp thành?" Diệp Cảnh Thần quay sang nhìn Diệp Cảnh Huyền đang đứng một bên, cất giọng lạnh lùng nói: "ta có thể cho ngươi! Điều kiện là phải lấy ba cây dược liệu ngàn năm để đổi, hơn nữa, số dược liệu này không được phép lấy từ Diệp gia!"

Diệp Cảnh Huyền kinh ngạc ngẩng đầu lên, tên gia hỏa này làm sao lại biết trong tay mình có ba cây dược liệu ngàn năm chứ?

Số dược liệu này là Diệp Cảnh Huyền ông hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được, tổng cộng cũng chỉ có ba cây mà thôi!

Phải biết rằng, dược liệu chỉ cần đạt năm trăm năm thôi thì dù có người ra giá cao cũng chưa chắc có người chịu bán.

"Đại ca, ta vì huynh mà vất vả như thế, nhưng huynh thì lại muốn thi triển công phu sư tử ngoạm với ta? Chỉ một ngụm mà muốn nuốt liền ba cây dược liệu ngàn năm?" Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng, nói.

"Không đồng ý cũng được! Cửa hàng ở Diệp thành ngươi đừng hòng chiếm được!" Diệp Cảnh Thần nhún vai, bày ra bộ dáng: ta sao cũng được.

Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền lúc này đen kịt, ông ta biết, Diệp Tường trưởng lão luôn vì chuyện trước kia đã đem Diệp Cảnh Thần trục xuất đến Diệp thành mà luôn áy náy trong lòng, nếu hiện giờ ông không đồng ý với điều kiện của Diệp Cảnh Thần thì đừng hòng lấy được Hiệu thuốc Diệp gia ở Diệp thành kia!

Lại nghĩ đến số Tụ Linh Dược trong Hiệu thuốc Diệp gia, Diệp Cảnh Huyền chỉ đành cắn chặt răng mà đưa ra quyết định: "được, ta đồng ý với huynh!"

Chờ sau khi Diệp Cảnh Huyền ông lấy được Tụ Linh Dược rồi, lại đem thế lực riêng của mình trong Diệp gia bồi dưỡng cho tốt, đến lúc đó, cái ghế thiếu chủ Diệp gia này của ông, không còn kẻ nào dám không phục!

Hừ! Bây giờ thì ta sẽ để cho Diệp Cảnh Thần ngươi được đắc ý thỏa thích, sau này còn rất nhiều cơ hội khiến cho ngươi phải khóc lóc thảm thiết.

"Còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì nữa, thì ta đi đây! Thê nhi của ta còn đang đợi ta!"

Diệp Cảnh Thần lạnh lùng đảo mắt nhìn qua chúng trưởng lão ở đây một lượt, chỉ khi đối diện với vị trưởng lão mặc trường bào màu xanh vừa lên tiếng nói giúp ông lúc nãy thì vẻ lạnh lùng mới biến mất, thay vào đó là nụ cười hữu hảo xem như đa tạ vị trưởng lão ấy.

"Đại thiếu gia, ngươi cứ đi xuống trước đi!" Diệp Tường trưởng lão phất tay một cái: "ngoài ra, bởi vì chưa thể nào xác định được đứa trẻ kia có phải là con trai của ngươi hay không, để tránh cho chuyện này cuối cùng lại thành trò cười cho người ngoài, vì vậy mà trước khi lấy máu nghiệm thân, không một ai được phép nói chuyện này ra ngoài!"

Bằng vào thế lực của một đại gia tộc như Diệp gia, đương nhiên là vô cùng xem trọng chuyện huyết thống, nếu như lấy máu nghiệm thân mà thất bại, vậy khẳng định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Thể diện của Diệp gia cũng sẽ theo đó mà mất sạch!

Diệp Cảnh Thần nhếch mép cười khẩy một cái, không nói thêm lời nào mà lập tức xoay người rời khỏi đó.

Sau khi rời khỏi trưởng lão viện, sự lạnh lùng trên mặt Diệp Cảnh Thần lúc này mới chậm rãi tan đi, trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh của Quân Phượng Linh, làm cho khóe môi ông bất giác cong lên, ngay cả tốc độ đi về đình viện cũng vô thức trở nên nhanh hơn.

Một đời này, Quân Phượng Linh chính là ánh sáng ấm áp duy nhất của ông!

Dù có phụ hết người trong thiên hạ, Diệp Cảnh Thần ông cũng tuyệt đối không phụ Quân Phượng Linh nàng!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện