Chương 852: Hưng sư vấn tội (1)

Edit: Sahara

"Trưởng lão? Hừ, tìm ta vào lúc này, chắc chắn là bởi vì tên Diệp Thiên Lâm kia đã đi cáo trạng!" Diệp Hi Mạch cười lạnh một tiếng, rồi quay sang nhìn Vân Lạc Phong và Vân Tiêu: "Nhị đệ, đệ muội, hai người trở về trước chờ ta đi, để ta đi ứng phó với cái đám cổ hủ kia!"

"Không cần!" Vân Lạc Phong nhàn nhạt nói: "chúng ta cùng đi đi!"

Diệp Hi Mạch sao lại không biết trong lòng Vân Lạc Phong đang nghĩ gì kia chứ!

Chắc chắn là Vân Lạc Phong đang cảm thấy chuyện này là do cô gây ra, cho nên mới không muốn để cho Diệp Hi Mạch một mình đối mặt với mấy người kia!

Nghĩ thế, Diệp Hi Mạch chỉ đành than thở nhẹ một tiếng, rồi nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Thôi được! Nhưng mà ta phải nói trước một điều, lát nữa cả hai người không ai được lên tiếng hết, có chuyện gì thì cứ để cho một mình ta ứng phó là được rồi!"

Bề ngoài Vân Lạc Phong tỏ ra không có ý kiến gì cả, đôi mắt đen nhánh đang chứa đầy ý cười.

Còn về việc trong lòng của cô đang nghĩ cái gì, e là chỉ có một mình cô mới biết được mà thôi!

______

Đại sảnh.

Không khí căng thẳng trong đại sảnh lúc này đang tạo ra một áp lực vô hình khiến cho người ta cảm thấy thật khó thở.

Ngay sau khi đám người Vân Lạc Phong bước vào đại sảnh, tất cả các trưởng lão có mặt ở đây đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía mấy người bọn họ, cái nhìn kia mang theo sự trách móc nặng nề và cả sự phẫn nộ nữa.

"Tiêu nhi, Phong nhi!"

Quân Phượng Linh nhanh chóng đứng lên đi đến bên cạnh mấy người Vân Lạc Phong, bày ra thái độ gà mẹ bảo vệ gà con mà đứng chắn trước mặt họ, khuôn mặt tràn đầy anh khí, nói: "các con yên tâm, có mẹ ở chỗ này, không người nào có thề động đến một sợi tóc của các con!"

Nói xong lời này, Quân Phượng Linh liền đảo mắt phượng qua lần lượt từng người đang có mặt trong đại sảnh, đáy mắt bà chợt lóe lên một tia hàn ý nghiêm nghị.

Diệp Cảnh Thần không nói gì cả, nhưng hành động thực tế của ông đã đủ chứng minh cho sự lựa chọn của mình.

"Lâm thiếu gia, ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Diệp Tường trưởng lão trầm ngâm hết nửa ngày mới rũ mi lên tiếng hỏi.

Diệp Thiên Lâm nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bắt đầu cáo trạng: "trưởng lão, vừa rồi ta chẳng qua là tình cờ gặp được Diệp Kỳ trên phố nên mới đứng lại trò chuyện mấy câu cùng muội ấy, ai ngờ nữ nhân này lại đột nhiên từ đâu xông tới tát cho ta mấy cái tát, người xem, ả đánh ta đến nông nổi thế này đây, xin trưởng lão ra mặt làm chủ cho ta!"

Trong lòng Diệp Kỳ bừng bừng lửa giận, rõ ràng là do hắn nhục mạ nghĩa mẫu trước, cho nên cô mới xảy ra tranh cãi cùng hắn ta, vậy mà đến trong miệng của hắn lại thành tình cờ gặp nhau rồi nói chuyện phiếm.

Vả lại, lúc ấy rõ ràng nhị tẩu ngay cả đầu ngón tay của hắn cũng chưa chạm vào, vậy mà lại bị hắn ta vu khống thế kia!

"Chuyện này không có liên quan đến nhị tẩu của ta, là ta....." Diệp Kỳ cắn chặt răng, tiến lên hai bước.

Nếu không phải tại Diệp Kỳ cô, thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế, chiếu lý, nên để cô đứng ra gánh hết mọi chuyện mới đúng.

Ngay lúc Diệp Kỳ đang muốn ôm lấy hết trách nhiệm lên người, thì đột nhiên giọng nói tà khí của Vân Lạc Phong chậm rãi vang lên giữa đại sảnh đầy áp lực, đồng thời cũng cắt ngang luôn câu nói còn dang dở của Diệp Kỳ.

"Ngươi xác định mặt của ngươi là do ta đánh?"

Diệp Thiên Lâm hung hăng trợn mắt trừng Vân Lạc Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "không phải ngươi thì là ai?"

Nghe thế, Vân Lạc Phong chợt mỉm cười: "mấy tên hộ vệ Diệp gia này đều là người của ngươi, hiển nhiên là sẽ nghe theo lời của ngươi mà vu khống cho ta! Chỉ tiếc là một màn vừa rồi không chỉ có bọn chúng chứng kiến mà thôi! Trên phố, những người nhìn thấy còn rất nhiều, tùy tiện đi hỏi thăm một chút thì sẽ biết được ngay mặt của ngươi là do tự mình ngươi đánh đến sưng lên!"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Diệp Thiên Lâm biến sắc, lạnh giọng quát lớn.

Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn hắn ta: "lúc đó ta còn mãi thắc mắc tại sao ngươi lại đột nhiên tự đánh mình đến mặt mũi sưng vù thế kia, nguyên lai, chính là vì muốn vu oan hãm hại ta!"

Diệp Thiên Lâm tức đến độ mặt mày xanh mét, tuy rằng mặt của hắn đúng là không phải do Vân Lạc Phong đích thân động thủ đánh hắn, nhưng hắn có thể đoán được chuyện tay của mình mất khống chế chắc chắn là có liên quan đến nữ nhân này.

Nghe Vân Lạc Phong nói xong, khuôn mặt già nua của Diệp Tường đen lại, lạnh lùng quét mắt qua đám hộ vệ đang có mặt trong đại sảnh, trầm giọng quát: "trước khi gia chủ đem vị trí gia chủ Diệp gia truyền lại cho thiếu chủ, thì trong Diệp gia này, lời của ta nói vẫn còn đủ trọng lượng! Bây giờ tất cả các ngươi thành thật khai ra cho ta, chuyện Lâm thiếu gia bị thương rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi muốn nói dối cũng không sao cả, bổn trưởng lão tự nhiên sẽ phái người đi điều tra, nếu như tra ra được là các ngươi nói dối, vậy hậu quả thế nào, các ngươi cứ tự mình gánh lấy!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện