Chương 861: Người hoàng cung tới (4)
Edit: Sahara
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày: "Ta thu phí chữa bệnh trước nay đều rất đắc, chỉ cần các người có thể trả nổi thì ta sẽ ra tay! Mười cây dược liệu ngàn năm là phí mà ta chữa bệnh cho ông. Còn về hoàng hậu, không có mười lăm cây dược liệu ngàn năm thì miễn bàn!"
Nếu là trước kia, với công phu sư tử ngoạm này của Vân Lạc Phong, chắc chắn sẽ làm cho Huyền Thiên chết sửng tại chỗ, tuy nhiên, may mắn là hoàng đế đã có lời dặn dò từ trước, cho nên sau khi nghe Vân Lạc Phong nói xong thì Huyền Thiên chỉ mỉm cười mà nói: "Có thể thương lượng! Mọi chuyện đều có thể thương lượng!"
Hai mươi lăm cây dược liệu ngàn năm tuy là rất nhiều, cũng rất trân quý, nhưng bằng vào quốc khố của hoàng thất thì vẫn nó thể chi được.
"Nếu đã vậy thì bây giờ ta sẽ chẩn bệnh cho ông trước!"
Vân Lạc Phong thấy Huyền Thiên đáp ứng một cách sảng khoái như vậy thì cũng không gây khó dễ gì cho ông. Nói đến cùng không phải ai cũng nỡ lấy ra dược liệu ngàn năm của mình như thế, đã vậy còn một lần lấy đến hai mươi lăm cây.
Huống chi, lúc này Vân Lạc Phong cô đang thiếu dược liệu một cách trầm trọng.
Huyền Thiên cảm thấy thật bất ngờ, vốn dĩ ông còn chưa biết nên dùng lời lẽ thế nào để thuyết phục Vân Lạc Phong chữa bệnh cho mình, cũng nhân cơ hội này mà xem thử năng lực y thuật của Vân Lạc Phong tới đâu, không ngờ rằng Vân Lạc Phong lại tự mình chủ động đưa ra yêu cầu này, quả thật đã giúp ông giảm được rất nhiều sự lo lắng trong lòng.
Nghĩ đến đây, Huyền Thiên bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó thì mỉm cười nhìn Vân Lạc Phong, hỏi: "cô nương, không biết lúc nào thì cô có thể bắt đầu chữa trị cho lão phu?"
"Bây giờ!"
Ngữ khí Vân Lạc Phong bình thản như nước chảy mây trôi, nhưng lại khiến nội tâm Huyền Thiên cảm thấy nao nao.
(Cảm giác nao nao là diễn tả tâm trạng hơi lo sợ, hoặc là không yên lòng, hoặc là hơi xao động vì một cảm xúc nào đó!)
"Không cần phải chuẩn bị cái gì à?"
"Không cần!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu rất dứt khoát: "Bệnh của ông cũng chẳng phải là chứng bệnh nan y gì, không có gì nghiêm trọng, ta chỉ cần châm cứu cho ông một lát, rồi phối thêm một phương thuốc, không bao lâu thì ông sẽ khỏi bệnh thôi!"
Huyền Thiên trợn tròn cả hai mắt, căn bệnh khiến ông khổ sở nhiều năm như thế mà tiểu cô nương này lại nói là không có gì nghiêm trọng?
"Vậy ngân châm dùng để châm cứu có phải cần phải được chế tạo đặc biệt hay không?" Huyền Thiên vẫn cảm thấy có chút không yên lòng nên hỏi.
"Không cần, ta dùng ngân châm của mình là được!"
Dứt lời, Vân Lạc Phong liền lấy túi ngân châm trong nhẫn không gian của mình ra. Thần sắc trên mặt cô lúc này không còn vẻ thản nhiên như nước chảy mây trôi của vừa rồi, mà chuyển sang rất châm chú nghiêm túc.
"Bệnh của ông không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua do ông từng bị thương nặng, cũng vì vậy mà làm cho trong đầu ông tụ máu bầm, máu bầm kia làm tắc nghẽn kinh mạch trong đầu của ông, khí huyết không lưu thông, cho nên thường xuyên khiến ông rơi vào hôn mê, cũng may là thực lực của ông tương đối cường đại, sau khi hôn mê, lực lượng trong cơ thể của ông tự động đả thông huyết khí tắc nghẽn, giúp ông tỉnh lại."
Vân Lạc Phong vừa lấy ngân châm trong túi vải ra tiêu độc, vừa giải thích căn bệnh của Huyền Thiên cho ông nghe: "chỉ là thương thế của ông còn chưa trị tận gốc, nên tình trạng hôn mê rồi tỉnh của ông cứ lập đi lập lại mãi, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế, nặng thì mất mạng, nhẹ thì cũng biến thành một kẻ ngu ngốc."
Nghe Vân Lạc Phong nói mà Huyền Thiên sởn cả tóc gáy, ông chưa từng nghĩ qua bệnh tình của mình lại nghiêm trọng đến như vậy.
Nếu không phải may mắn gặp được Vân Lạc Phong, nói không chừng một ngày nào đó, sau khi ông phát bệnh lâm vào hôn mê rồi thì không thể tỉnh lại được nữa.
Vân Lạc Phong cầm lấy một cây ngân châm đã tiêu độc, đi đến sau lưng của Huyền Thiên, châm lên một huyệt vị ở sau đầu của ông, rồi xoe xoe cho ngân châm lay động nhẹ nhàng cấm sâu vào đầu Huyền Thiên, tiếp đó, một cổ linh lực trên người Vân Lạc Phong men theo ngân châm chảy vào đầu của Huyền Thiên.
Kỳ thực, hôm qua lúc Huyền Thiên ngất xỉu trong tửu lầu, Vân Lạc Phong đã có thể nhân dịp cứu tỉnh mà chữa khỏi luôn chứng bệnh cho ông, tuy nhiên cô lại không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Lạc Phong cô và Huyền Thiên không quen không biết, việc gì cô phải cứu một người xa lạ?
Cho nên, lúc ấy Vân Lạc Phong chỉ cứu tỉnh Huyền Thiên, ngoài ra không có làm gì thêm nữa.
Sau khi linh lực của Vân Lạc Phong chảy vào đầu Huyền Thiên, ông bỗng cảm thấy cả người đột nhiên trở nên thật nhẹ nhàng, giống như là có một dòng nước trong, từ từ hòa tan đi máu bầm đã làm tắc nghẽn kinh mạch trong đầu ông, khiến huyết khí trong người ông lúc này lưu thông vô cùng thuận lợi.
"Sảng khoái!"
Huyền Thiên không kiềm được mà hô lên một tiếng, bao nhiêu năm trời, ông ngoại trừ lâm vào hôn mê, còn thường xuyên bị cơn đau đầu như búa bổ hành hạ không ngừng.