Chương 873: Lấy máu nghiệm thân (5)
Edit: Sahara
Lúc này đây, trái tim đang lơ lửng của Quân Phượng Linh mới được thả lỏng xuống. Tuy rằng bà không biết tại sao lại như vậy, nhưng bà dám chắc chắn chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Vân Lạc Phong.
"Kết quả lấy máu nghiệm thân là thành công! Vân Tiêu xác thật chính là huyết mạch của Diệp gia chúng ta!"
Ánh mắt của Diệp gia chủ nhìn về phía Vân Tiêu có đôi chút phức tạp, sau đó lại khe khẽ thở dài một tiếng, rồi mới lớn tiếng tuyên bố kết quả.
Đám người đang yên lặng lúc này mới chợt bừng nổ lên, bọn họ bắt đầu châu đầu ghé tai nhau mà bàn luận, mà đề tài bàn luận hiển nhiên là đều xoay quanh một mình Vân Tiêu.
Trong mắt bọn họ lúc bấy giờ, Quân Phượng Linh mới trở thành người mà không phải ai cũng có thể lấy làm phu quân, Diệp Cảnh Thần cũng không phải là rùa da xanh.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn một đề tài để chỉ trích, đó chính là.... Vân Tiêu là một phế vật!
Một phế vật đã từng bị đuổi khỏi gia tộc, bây giờ lại là người của Diệp gia bọn họ. Cái này làm cho tâm lý của đám người Diệp gia ở đây trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được.
"Gia chủ!"
Trong lúc mọi người còn đang sôi nổi nghị luận chưa dứt, thì Diệp Tường trưởng lão vốn im lặng từ nãy giờ bỗng bước tới, cung kính chấp quyền với Diệp gia chủ, nói: "Nếu Vân Tiêu đúng thật là huyết mạch của Diệp gia ta, chiếu lý nên nhập vào tộc phổ, hơn nữa cũng cần đổi lại thành họ Diệp!"
Diệp Tường trưởng lão nói lời này, hoàn toàn là đang vì Diệp Cảnh Thần mà suy xét.
Mấy năm qua, Diệp gia đã khiến cho Diệp Cảnh Thần bị thua thiệt quá nhiều. Cho nên, lúc này đây, Diệp Tường trưởng lão cảm thấy Diệp Cảnh Thần nên vì con trai của mình mà tranh giành những quyền lợi lớn nhất về mình.
"Ta họ Vân, là người của Vân gia!"
Sau khi Diệp Tường trưởng lão vừa dứt lời, thì giọng nói lãnh khốc của Vân Tiêu liền vang lên, làm dấy lên một trận ồn ao ở xung quanh.
Diệp Tường trưởng lão đang giúp hắn có được một địa vị trong Diệp gia, vậy mà tên tiểu tử này lại cự tuyệt?
Tiểu tử này rốt cuộc là đào đâu ra khẩu khí lớn như vậy chứ?
Diệp Tường trưởng lão cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng mình, trầm giọng nói: "Tiêu thiếu gia, ngươi là huyết mạch của Diệp gia ta, làm sao lại là người của Vân gia được?"
Thần sắc của Vân Tiêu trước sau vẫn lãnh khốc như cũ, nhưng ngữ khí lúc này lại thập phần kiên định: "Ta đã gả cho Phong nhi, cho nên, ta là người của Vân gia!"
Cái Vân Tiêu nói là gả, mà không phải là cưới!
Chỉ một chữ này thôi thì đã cho thấy được phân lượng của Vân Lạc Phong ở trong lòng Vân Tiêu là nặng bao nhiêu.
"Làm càn!" sắc mặt Diệp Cảnh Huyền cũng trầm xuống, lạnh giọng quát: "Vân Tiêu, ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì hay không hả? Ở rể nhà người khác, đây chính là sỉ nhục với Diệp gia! Diệp gia ta quyết không cho phép loại chuyện này xảy ra!"
Diệp Cảnh Huyền ước gì Vân Tiêu không được nhập tên vào tộc phổ, tuy nhiên, ông ta cũng không thể nào chịu đựng được có người đem đến cho Diệp gia sự sỉ nhục lớn đến nhường này. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, Diệp gia chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu từ từ dừng lại trên người Diệp Cảnh Huyền: "Với ta mà nói, được ở rể tại Vân gia, chính là hãnh diện lớn nhất của ta!"
"Ngươi...."
Diệp Cảnh Huyền bị tức đến thiếu chút nữa là phát điên, hai mắt ông ta đảo qua đảo lại vài cái, rồi dừng lại trên người Diệp gia chủ đang đứng giữa không trung, nói: "Phụ thân, nếu tên tiểu tử này không chịu sửa họ, thì Diệp gia chúng ta cũng không cần một thứ phế vật trở về làm gì! Xin phụ thân hạ lệnh trục xuất tên tiểu tử này ra khỏi Diệp gia, vĩnh viễn không được nạp tên vào tộc phổ!"
Nếu như Vân Tiêu không phải là người của Diệp gia, vậy bắt luận hắn có làm ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến Diệp gia, Diệp Cảnh Huyền ông cũng không cần vì vậy mà cảm thấy mất thể diện.
Giữa không trung, Diệp gia chủ nhàn nhạt mà nhìn Vân Tiêu: "nếu nó không muốn đổi lại họ, vậy thì tùy nó đi!"
"Phụ thân?"
Diệp Cảnh Huyền tức khắc liền vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút mê man không biết Diệp gia chủ có ý gì?
"Cứ vậy đi! Ta mệt rồi! Những chuyện kế tiếp sẽ do Diệp Tường trưởng lão thay ta giải quyết!"
Diệp gia chủ phất phất tay áo, xoay người lại mà ngự không rời đi.
Trước khi rời đi, Diệp gia chủ làm như vô tình mà liếc mắt nhìn Diệp Cảnh Thần một cái, cái nhìn này chứa đầy ý vị làm người ta không có cách nào nhìn thấu được.
Diệp Cảnh Huyền phục hồi tinh thần lại, quét ánh mắt âm hiểm lạnh lùng của mình về phía đám người Diệp Cảnh Thần, nhếch mép cười đầy trào phúng: "Đại ca, huynh cũng thấy rồi đó, không phải là người làm đệ đệ như ta không niệm tình thủ túc*, mà là do phụ thân không nhận đứa cháu như Vân Tiêu, cho nên ta cũng chỉ đành thay thế phụ thân đem Vân Tiêu trục xuất khỏi Diệp gia!"
(*tình thủ túc: thủ = tay; túc = chân; có câu anh em như tay chân = huynh đệ như thủ túc, vì vậy mà từ thủ túc thường được dùng để ám chỉ anh em ruột, hoặc là tình cảm thân thiết như anh em ruột; từ này thường dùng cho phái nam, còn phái nữ thì dùng từ chi lan, Sa đã giải thích từ chi lan ở chương trước rồi!)