Chương 879: Gia yến (5)

Edit: Sahara

"Lục công chúa, khẩu dụ này có phải là thật hay không, người trở về hỏi thì bệ hạ không phải là biết được rồi sao?" Giản Thành Văn cười lạnh một tiếng: "huống chi, bổn tướng quân còn chưa có cái là gan dám giả truyền thành chỉ đâu!"

Gương mặt của Giang Mộng Dao tức khắc liền trắng bệch như giấy, cô ta cảm thấy mọi kiêu ngạo của mình ở trước mặt Vân Lạc Phong đều bị dẫm nát hết cả rồi, hai chân Giang Mộng Dao không tự chủ được mà lui về sau mấy bước.

"Lục công chúa!" Quân Phượng Linh mỉm cười nhìn Giang Mộng Dao, khuôn mặt anh khí của bà chợt xẹt qua một đạo hàn quang: "bây giờ ngươi còn cảm thấy thân phận của con dâu ta kém hơn cung nữ cận thân của người nữa hay không?"

(*Cung nữ cận thân: cung nữ hầu hạ bên cạnh)

Thân mình Giang Mộng Dao run lên, hai tay siết chặt, cô ta nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong không chớp mắt, trong mắt cô ta đầy vẻ phẫn hận cùng không cam tâm.

Nếu Giang Mộng Dao có thể lý trí một chút, thì sẽ nhận ra ngay Vân Lạc Phong chính là bạch y nữ tử mà ngày đó cô ta đã gặp được ở tẩm cung của hoàng hậu. Đáng tiếc, hiện tại Giang Mộng Dao đang bị lòng ghen tị làm mờ mắt, trong đầu cô ta hiện giờ chỉ là một mớ hỗn độn, hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ được cái gì cả.

Mà cũng chính vì cô ta không thể suy nghĩ cẩn thận vào lúc này, cho nên mới phạm phải sai lầm khiến cô ta hối hận cả đời.

"Nguyên lai, trong mắt của lục công chúa, chất nữ tiểu Lạc Phong của ta còn không bằng cả một cung nữ?" mày kiếm của Giản Thành Văn nhíu chặt, lạnh lùng liếc nhìn Giang Mộng Dao: "Cho dù không có cái thân phận do đích thân bệ hạ phong thưởng, thì chất nữ của ta cũng là con dâu của Diệp gia, còn cung nữ bên cạnh ngươi có thân phận gì hả? Có thể tôn quý hơn thân phận con dâu của Diệp gia sao?"

Giản Thành Văn nói xong câu cuối cùng liền bắn ánh mắt sắc bén của mình về phía cung nữ cận thân của Giang Mộng Dao. Ánh mắt của ông tựa như một lưỡi đao sắc bén, làm cung nữ kia run sợ không thể chống đỡ nổi mà quỳ phịch xuống đất.

"Diệp thúc, ta xin cáo từ trước!"

Sắc mặt Giang Mộng Dao đã trắng đến không thể trắng hơn được nữa. Sau khi nói lời cáo từ với Diệp Cảnh Huyền thì liền vội vã dẫn theo một đám cung nữ thị vệ rời đi. Sợ nếu như còn tiếp tục lưu lại thì sẽ bị Giản Thành Văn không ngừng châm chọc cười nhạo.

Giản Thành Văn cười lạnh một tiếng rồi thu hồi lại tầm mắt của mình. Ông quét mắt qua những người còn lại ở đây một lượt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khinh miệt: "Không biết còn có kẻ nào cho rằng bổn tướng quân giả truyền khâu dụ của bệ hạ nữa không?"

Mọi người quay sang bốn mắt nhìn nhau.

Đừng thấy Diệp gia là nhất đại thế gia ở Thiên Vân Quốc thì tưởng rằng họ không sợ bất cứ ai. Kỳ thực Diệp gia vẫn phải dựa vào hoàng thất mà tồn tại.

Cho nên, nếu khẩu dụ này mà là thật, thì từ nay về sau trong Diệp gia không còn có một người nào dám trêu chọc vào một nhà Quân Phượng Linh nữa rồi!

Ngay cả vị trí thiếu chủ của Diệp Cảnh Huyền, nói không chừng cũng phải nhường lại cho Diệp Cảnh Thần.

Diệp Cảnh Huyền khẽ rũ mi mắt xuống, từ đáy mắt hiện lên một đạo âm trầm. Xem ra, Vân Lạc Phong này quyết không thể lưu lại được, nếu không, vị trí thiếu chủ này của mình e là khó mà giữ được lâu.

"Tướng quân đại nhân!" nghĩ xong xuôi, Diệp Cảnh Huyền mới ngẩng đầu lên, cười gượng hai tiếng với Giản Thành Văn: "Hiện yến tiệc của Diệp gia ta cũng đã bị hủy mất rồi, không cách nào chiêu đãi tướng quân ngài được. Tướng quân cứ tự tiện, ta xin mạn phép trở về nghỉ ngơi trước!"

Nói xong, Diệp Cảnh Huyền liền xoay người vội vàng rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm bên ngoài.

_____

Bóng đêm mông lung.

Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao, chiếu ánh sáng nhàn nhạt của mình xuống bóng tối vô tận.

Bỗng nhiên, một người nam nhân khắp người phủ kín hắc y đen như mực từ trên hư không đáp xuống ngay trước mặt Diệp Cảnh Huyền.

"Nhị thiếu gia!"

"Ảnh! Ngươi cảm thấy mấy năm qua ta đối đãi với ngươi thế nào?" thần sắc Diệp Cảnh Huyền ngưng trọng, hỏi.

Nam nhân hắc y được gọi là Ảnh cúi đầu, cung cung kính kính đáp: "Mạng của thuộc hạ là do nhị thiếu gia cứu sống! Vì vậy, thuộc hạ cam tâm tình nguyện bán mạng cho nhị thiếu gia, vô oán, vô hối!"

(*vô oán, vô hối: không oán giận, không hối hận)

"Tốt!" Diệp Cảnh Huyền hài lòng gật gật đầu: "Đêm nay, ngươi đi giải quyết Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cho ta! Nếu như ngươi bị phát hiện, thì phải một mình gánh vác hết tất cả!"

"Dạ!"

Ảnh cung kính nhận lệnh, sau đó liền đứng lên. Chợt, một đạo ánh sáng màu đen lóe qua, khi nhìn lại thì Ảnh đã hòa mình làm một rồi biến mất hoàn toàn trong bóng tối tự lúc nào rồi.

Sắc mặt Diệp Cảnh Huyền càng lúc càng trở nên âm trầm, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt ông ta chứa đầy lệ khí và lạnh lùng: "Vân Lạc Phong, Vân Tiêu, kẻ dám đối nghịch cùng ta, vĩnh viễn đều không có kết cục tốt!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện