Chương 906: Bi kịch của Diệp Cảnh Huyền (1)

Edit: Sahara

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người Diệp Cảnh Huyền.

Diệp Cảnh Huyền bò dậy khỏi mặt đất, một đôi mắt tràn đầy mê mang, dường như thật sự không biết tình huống trước mắt là như thế nào.

Nhìn cái bộ dạng mờ mịt mơ màng này của Diệp Cảnh Huyền, nụ cười bên môi Vân Lạc Phong càng thêm tà khí, cô chậm rãi tiến gần lại gần Diệp Cảnh Huyền thêm hai bước.

"Ngươi cấu kết với Thục Phi, hạ độc mưu hại hoàng hậu, bây giờ lại làm ra vẻ cái gì cũng không biết?"

Khóe miệng Diệp Cảnh Huyền hơi run rẩy một chút, ngoài cười như trong không cười, nói: "Cháu dâu, ta tốt xấu gì cũng là thúc thúc của ngươi, ngươi đừng có ở đó mà vu oan hãm hại ta như thế! Ta thật sự cái gì cũng không biết, là Thục Phi tự mình tìm tới ta, nhờ ta giúp bà ta chuyện này, ta thừa nhận là ta nhìn ngươi không thuận mắt, cho nên mới đồng ý với bà ấy, ai ngờ người mà Thục Phi muốn hại, lại chính là hoàng hậu!"

Bản thân mình tốt xấu gì cũng là gia chủ tương lai của Diệp gia, bất luận thế nào thì Vân Lạc Phong cũng sẽ không dám làm gì mình.

Hiện tại, việc quan trọng hàng đầu chính là phải rửa sạch hiềm nghi việc mình mưu hại hoàng hậu.

"Diệp Cảnh Huyền!"

Thục Phi vừa nghe lời này, liền tức giận đến mức lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Huyền, đáy mắt là một mảnh hận ý: "Ngươi nói bậy! Rõ ràng là do ngươi tìm tới ta trước, bây giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm?"

Diệp Cảnh Huyền cười lạnh một tiếng: "Thục Phi, bà cũng đã sắp chết tới nơi rồi, sao còn phải kéo theo ta làm đệm lưng kia chứ? Ta và hoàng hậu một không oán, hai không thù, tại sao ta lại muốn hạ độc hoàng hậu chứ? Chuyện tự ngươi làm thì nên tự mình gánh vác, đừng liên lụy tới ta!"

Thục Phi lửa giận ngập trời, muốn nhào lên cấu xé Diệp Cảnh Huyền, nhưng bà ta chỉ mới đến được trước mặt Diệp Cảnh Huyền thì đã bị ông ta đánh một chưởng bay.

"Bệ hạ!"

Diệp Cảnh Huyền phủi phủi ống tay áo, xoay người nửa quỳ xuống trước mặt hoàng đế: "Những việc này đều do một mình Thục Phi chủ mưu, thần chỉ là nghe theo mệnh lệnh của bà ta, tiến cử Vân Lạc Phong, xin bệ hạ minh giám!"

Dù sao, đánh chết thì Diệp Cảnh Huyền ông cũng không thừa nhận là mình muốn mưu hại hoàng hậu.

Mắt lạnh của hoàng đế đảo qua Diệp Cảnh Huyền, nhưng khi nhìn về phía Vân Lạc Phong, thì thần sắc liền hòa hoãn lại: "Vân cô nương, đám người Diệp gia này, cô tính toán xử trí thế nào?"

Khóe môi Vân Lạc Phong khẽ cong lên: "Giết!"

Một chữ này, Vân Lạc Phong thốt ra vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho thân mình Diệp Cảnh Huyền run lên, ông ta lập tức đứng dựng dậy khỏi mặt đất.

(*Sa: trước đó nói là Diệp Cảnh Huyền mất đi một chân phải ngồi xe lăn, theo lý thì không thể quỳ hay đứng dậy mới đúng. Nhưng nguyên tác lại viết như vậy nên Sa đành edit theo. Chắc tác giả quên mất chi tiết này rồi, cho nên mọi người chấp nhận đừng thắc mắc nhé!)

"Vân Lạc Phong, ta tốt xấu gì cũng là thúc thúc của ngươi, ngươi lại dám nói những lời như vậy với ta?"

Vân Lạc Phong liếc nhìn Diệp Cảnh Huyền: "Tại sao ta lại không biết là Vân Tiêu có một người thúc thúc như ngươi?"

"Ngươi...." Diệp Cảnh Huyền tức giận đến mức cả người run rẩy không thôi, phẫn nộ mà chỉ ngón tay vào mặt Vân Lạc Phong.

Vân Tiêu nhìn thấy Diệp Cảnh Huyền dám chỉ ngón tay vào mũi Vân Lạc Phong, tức khắc đáy mắt liền lóe lên tia sáng lãnh khốc, vung tay lên chém xuống, một đạo hàn quang liền phát ra hướng về phía ngón tay Diệp Cảnh Huyền.

"A!"

Diệp Cảnh Huyền hét lên một tiếng thê lương, âm thanh kia nghe tê tâm liệt phế, làm người ta thấy sởn cả tóc gáy.

Đúng lúc này, cách đó không xa, trên bầu trời của Diệp gia, một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên truyền ra, xoay quanh trên đó.

Sau khi cảm nhận được cổ hơi thở kia, thần sắc hoàng đế bỗng nao nao: "Diệp gia chủ đột phá đến Thánh Linh Giả trung giai?"

Diệp gia sở dĩ yếu hơn hoàng tộc, là bởi vì thực lực của Diệp gia chủ thấp hơn đệ nhất cao thủ của hoàng tộc một bậc, bất đắc dĩ mới phải thuần phục hoàng tộc. Nhưng một khi lão nhân này đột phá, thì từ nay về sau, Diệp gia có thể cùng ngồi cùng ăn với hoàng tộc!

"Ha ha ha!"

Khuôn mặt Diệp Cảnh Huyền vốn vì đau đớn mà vặn vẹo, bây giờ lại bắt đầu khoái trá cười lớn không ngừng: "Phụ thân ta đột phá! Người rốt cuộc cũng đột phá! Lần này, hoàng tộc các ngươi cũng không làm gì được ta! Ha ha ha.."

Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn Diệp Cảnh Huyền, nhưng lại không nói thêm gì cả...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện