Chương 915: Sửa trị (6)
Edit: Sahara
"Vân Tiêu công tử, cầu xin người cứu ta, chỉ cần người cứu ta, ta nguyện ý bán mình cả đời hầu hạ cho công tử!"
Trong mắt Diệp Tiểu Nguyệt, cho dù Vân Lạc Phong có ra tay tàn nhẫn thế nào thì cũng phải nghe theo lời nói của nam nhân! Cho nên cô ta mới bỏ qua Vân Lạc Phong mà hướng về Vân Tiêu cầu xin sự giúp đỡ.
Nếu như là nam nhân khác, nhìn thấy hai mắt rưng rưng cùng với bộ dáng chật vật này của Diệp Tiểu Nguyệt, nói không chừng sẽ mềm lòng mà cứu cô ta một mạng.
Đáng tiếc, trong tim của Vân Tiêu chỉ chứa có mỗi một mình Vân Lạc Phong.
Nữ nhân khác cho dù một thân đầm đìa máu, thì Vân Tiêu cũng chẳng nhướng mày chớp mắt lấy một cái, nhưng Vân Lạc Phong thì chỉ cần rớt một giọt nước mắt thôi, Vân Tiêu cũng sẽ đau lòng đến mấy ngày liền.
"Tần Nguyên, còn thất thần ra đó làm gì? Kéo ả đi! Thật chướng mắt!"
Thanh âm của Vân Tiêu trước sau vẫn lãnh khốc vô tình.
"Tuân lệnh!" Tần Nguyên ha hả cười hai tiếng, cất bước đi về phía Diệp Tiểu Nguyệt: "Ngươi cầu xin sai đối tượng rồi, ở chỗ này, người có thể làm chủ chính là chủ mẫu nhà ta, còn chủ tử.... Trước kia, chủ tử là hộ vệ bên người của chủ mẫu, cách đây không lâu mới được tấn chức lên làm vị hôn phu, ngươi cảm thấy chủ tử ta có quyền lên tiếng sao?"
(**Sa: xin lỗi cả nhà nhưng Sa không nhịn được, nghe Tần Nguyên nói câu cuối cùng sao thấy.... Tiêu ca có vẻ hơi hơi tội nghiệp!)
Tần Nguyên biết mình nói những lời này sẽ không chọc cho chủ tử tức giận. Vì để cho Diệp Tiểu Nguyệt biết được bản thân cô ta đã sai ở đâu, nên Tần Nguyên mới đem những lời này nói ra.
Quả nhiên, vừa nghe những lời này, cả người Diệp Tiểu Nguyệt đều ngây ngốc tại chỗ, mặc tình cho hai tên hộ vệ kia lôi mình đi ra ngoài, mãi mà vẫn chưa thể hồi thần lại...
"Vân Tiêu, chàng về rồi?"
Sau khi Diệp Tiểu Nguyệt đã bị kéo ra ngoài, Vân Lạc Phong mới xoay người lại nhìn nam nhân đứng sau lưng mình, trên mặt toàn là ý cười.
"Ừm!" Vân Tiêu tiến lên, ôm lấy cả người Vân Lạc Phong: "Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn cho Tần Nguyên dò la nơi ở của Bạch Túc, đêm qua vừa thu được tin tức, nói là phát hiện ra thị nữ Cẩm Dục ở bên cạnh hắn ta! Đáng tiếc, lúc ta đuổi đến, thì ả đã trốn thoát mất rồi!"
Vân Lạc Phong khẽ nhướng nhướng mày: "Xuân Nương là ai?"
"Lão* tình nhân của Tần Nguyên!"
(*lão: già, cũ; ý của Tiêu ca không phải nói Xuân Nương là tình nhân già của Tần Nguyên đâu nhé, mà là nói hai người nay quen biết đã lâu năm rồi nên mới dùng chữ lão)
"Khụ khụ!"
Vân Lạc Phong ho khan hai tiếng, khóe miệng hơi hơi giật giật mấy cái: "Thì ra Tần Nguyên cũng có lão tình nhân!"
Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong, nói: "Nàng hẳn là biết Trúc lâu chứ? Năm đó ta từng bảo Tần Nguyên đem thái tử Cao Lăng và Mộ Vô Song bán vào trong Trúc lâu, Xuân Nương kia chính là bà chủ của Trúc lâu. Trước kia, Xuân Nương từng muốn gia nhập vào thế lực của ta, nhưng bị ta cự tuyệt. Chẳng qua Tần Nguyên và Xuân Nương quen biết đã lâu, không lâu trước đây hai người bọn họ mới xác định quan hệ!"
Chỉ có ở trước mặt Vân Lạc Phong, Vân Tiêu mới không có trầm mặc như lúc bình thường, thậm chí lời nói ra còn đặc biệt nhiều hơn quá khứ.
"Thì ra là thế!" ý cười trong mắt Vân Lạc Phong càng sâu: "Thực lực của Xuân Nương kia như thế nào?"
Vân Tiêu trầm mặc nửa ngày, nói: "Trước đó không lâu đã đột phá đến Tôn Linh Giả rồi!"
Tôn Linh Giả! Không chỉ là ở Long Khiếu Đại Lục, mà ở tại Vô Hồi Đại Lục này cũng được xem là một cường giả.
"Vân Tiêu, bảo cô ấy hộ tống mấy người lão gia tử đến đây đi! Trong khoảng thời gian ngắn ta không thể trở về Long Khiếu Đại Lục, để mấy người lão gia tử ở lại đó ta không yên tâm cho lắm. Vẫn là để bọn họ tới Diệp gia tương đối an toàn hơn!"
Ít nhất, Diệp gia có một vị Thánh Linh Giả tọa trấn!
Nếu là trước kia, Vân gia có Thiên Nhai và Ninh lão trấn giữ, mấy người lão gia tử cũng rất an toàn. Tuy nhiên, sau này, kẻ địch mà cô đối mặt sẽ càng ngày càng cường đại, không có một Thánh Linh Giả bảo hộ bọn họ, cô thật sự không cách nào yên tâm mà ra ngoài!
"Được!"
Vân Tiêu lập tức gật đầu: "Lát nữa ta sẽ báo với Tần Nguyên, để hắn đem mệnh lệnh này truyền đạt xuống dưới!"
Vân Lạc Phong cong môi cười, hơi hơi nheo mắt lại: "Vân Tiêu, từ Long Khiếu Đại Lục đến nơi này cần phải vượt qua một cái Vô Hồi Chi Sâm, ít nhất cũng phải mất gần một tháng thời gian, trước lúc đó, ta muốn thay cha mẹ rửa sạch cái Diệp gia này. Ngoài ra, cũng cần báo cho Thiên Nhai biết, trong Vô Hồi Chi Sâm có người mà ông ấy ngày đêm thương nhớ..."