Chương 921: Lâm Nhược Bạch (3)
Edit: Sahara
"Được rồi!" Hạ Văn hồi thần lại, hơi hơi nhíu mày: "Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên tiếp tục xuất phát đi thôi, nếu không, đợi đến khi trời tối rồi mà vẫn còn chưa ra khỏi khu rừng này được đó. Ban đêm ở lại trong rừng thì rất nguy hiểm!"
Nói xong lời này, Hạ Văn âm thầm nhìn Lâm Nhược Bạch, thầm cảm thấy có chút kỳ quái.
Hắn thật sự không rõ, trong rừng nguy hiểm như vậy, một mình Lâm Nhược Bạch làm sao an toàn mà ở trong đây nhiều ngày như thế?
_____
Nhiếu ngày nay, hoàng thành Thiên Vân Quốc cực kỳ náo nhiệt, tất cả khách điếm đều chật cứng người.
Vì để chúc mừng cho Quân Phượng Linh, các thế lực từ khắp bốn phương tám hướng đều cử người đến đây.
Vì vậy mà trên đường phố lúc nào cũng đông đúc người qua kẻ lại.
Mọi người đều đang chờ đến ngày bắt đầu yến hội của Diệp gia.
Bóng đêm tĩnh lặng.
Một vầng trăng khuyết giữa bầu trời đêm tối, phá lệ nổi bật lên trên khắp đường phố thanh lãnh.
Lúc này, cổng và sân của Diệp gia, so với đường phố thanh lãnh thì đặc biệt náo nhiệt hơn nhiều.
Diệp Thiên rất là vui vẻ, tự mình ra cửa đón khách, bày ra khuôn mặt tràn đầy ý cười đối với những khách nhân tiến tới chúc mừng.
"Lâm cô nương, nơi này chính là Diệp gia!"
Trước đại môn Diệp gia, Hạ Văn nhìn cánh cổng và sân viện tràn đầy khí phái, đáy mắt toát lên vẻ cực kỳ hâm mộ.
"Ca ca, ca mau xem kìa, đại môn của Diệp gia hình như là dùng Hồng Sam Thụ để chế tạo, giá cả của một cây Hồng Sam Thụ rất là đắc đó, còn có cả đá lót đường kia nữa, trời ạ, họ dùng là Quỳnh Thạch đó!"
Hạ Sơ liên tục kinh ngạc kêu lên, trong hai con ngươi của cô ta còn phát ra vô số tia sáng màu vàng mà nhìn những thứ kia.
Nghe thấy những lời này của Hạ Sơ, tất cả mọi người xung quanh đều để lộ ánh mắt khinh bỉ của mình.
Đây là đồ quê mùa từ đâu ra thế, cũng quá không có giáo dưỡng rồi!
Trước khi tới Diệp gia, Hạ Sơ còn không ngừng kêu Hạ Văn dạy dỗ một chút quy củ của người nhà giàu cho Lâm Nhược Bạch, sợ đến Diệp gia rồi, Lâm Nhược Bạch lại bày ra bộ dáng thiếu giáo dưỡng làm bọn họ mất mặt trước mọi người.
Nhưng lúc này, Lâm Nhược Bạch lại tỏ ra bản thân có kiến thức rất rộng rãi, không thể phát ra một tiếng cảm thán nào. Ngược lại, chính Hạ Sơ lại đang làm cho bọn họ mất hết thể diện.
Hạ Văn có chút khó xử: "Sơ nhi, muội có thể nhìn Lâm cô nương mà học tập một chút hay không? Đừng làm mất hết mặt mũi như vậy!"
"Hừ!" Hạ Sơ hừ một tiếng: "Ca cho rằng cô ta thật sự bình tĩnh như vậy à? Chẳng lẽ ca quên rồi hay sao? Cô ta chỉ là một kẻ đi từ trong núi ra mà thôi, nói không chừng mấy thứ này là gì cô ta cũng không biết."
Lâm Nhược Bạch quét mắt nhìn Hạ Sơ, đáy mắt toát lên vẻ khinh thường rõ rệt.
Mấy thứ này rất quý sao? Chẳng qua cũng chỉ bán được nhiều tiền hơn một chút mà thôi! Nhà cô một viên gạch, một miếng ngói cũng đều là dùng bảo vật vô giá làm thành, ngay cả mấy chậu cây cảnh trong phòng cũng có hiệu quả tụ linh khí....
Nói thật, mấy loại cây cảnh sang quý đắc đỏ gì gì đó, cô còn chẳng thèm để vào mắt.
"Sơ nhi, muội cũng tới đây sao?"
Bỗng nhiên, một giọng nói nghe có vẻ rất vui đột ngột vang lên gần đó.
Chẳng bao lâu sau, một nam tử y phục sạch sẽ gọn gàng đi đến, bộ dáng như một công tử phong lưu, từ từ đến gần bên cạnh Hạ Sơ.
Trông thấy tên công tử kia đi tới, sắc mặt Hạ Văn không mấy gì đẹp, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Ngươi đứng cách muội muội ta xa một chút!"
"Hạ Văn." công tử kia hơi hơi nhướng mày, mắt hoa đào liếc về phía Hạ Văn: "Ta với muội muội ngươi có quan hệ tốt, ngươi có ý kiến gì hả?"
"Ngươi...." sắc mặt Hạ Văn đen lại, quay sang Hạ Sơ: "Sơ nhi, muội kết giao với ai ca cũng mặc kệ, nhưng người này thì tuyệt đối không được! Hắn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, không phải là một nam nhân tốt!"
Hạ Văn nói với vẻ hận sắt không thể rèn thành thép.
Tên công tử hoa tâm này đã có đến mấy chục tiểu thiếp rồi, đa số nữ nhân bị hắn nếm qua rồi liền vứt bỏ, nếu như muội muội bị hắn lừa rồi, chắc chắn sẽ phải gánh lấy đau khổ mà thôi.
"Ai cần ca lo!"
Hạ Sơ hừ hừ, nghiễm nhiên là còn tức giận vì việc Hạ Văn giúp đỡ Lâm Nhược Bạch.
"Sơ nhi, vị cô nương này là...." tên công tử kia đảo mắt một cái liền thấy được Lâm Nhược Bạch, tức thì hai mắt liền sáng lên, phảng phất như vừa tìm được con mồi nên vô cùng vui sướng.
Hạ Sơ cắn cắn môi: "Nha hoàn của Hạ gia chúng ta!"