Chương 1026: Đất phong (3)
Edit: Sahara
Khóe môi Vân Lạc Phong cong lên, gương mặt tuyệt mỹ dương lên một nụ cười tà khí.
"Ngoại trừ Nhạc Lâm Quốc, lát nữa sẽ càng có nhiều quốc gia khác tiến đến tặng hạ lễ chúc mừng. Mặc kệ bọn họ có tặng lễ vật gì, thì toàn bộ đều có thể thu!"
Hai mắt lão gia tử sáng lên, ha hả cười to: "Mấy chuyện thu lễ vật này lão tử ta đây là rành nhất! Có bao nhiêu ta sẽ thu bấy nhiêu!"
Nửa ngày sau, sứ giả Nhạc Lâm Quốc bước nhanh mà đến, trên mặt mang theo nụ cười hữu hảo: "Vân lão gia tử, Vân cô nương, bệ hạ của nước ta nghe nói hôm nay là ngày đại hỉ của Vân công tử, đặc biệt ra lệnh cho ta đến đây tặng hạ lễ chúc mừng, xin hai vị vui lòng nhận cho!"
Lời tuy là nói với Vân lão gia tử, nhưng mắt sứ giả thì lại nhìn Vân Lạc Phong, rất rõ ràng, trong cảm nhận của sứ giả Nhạc Lâm Quốc, lời nói của Vân Lạc Phong có trọng lượng hơn Vân lão gia tử.
Mặt khác, mệnh lệnh lần này của bệ hạ, tặng hạ lễ là thứ yếu, mục đích chân chính là phải tạo quan hệ tốt cùng với Vân Lạc Phong, cũng thuận tiện cho việc về sau tìm thầy chữa bệnh!
Vân lão gia tử ho khan hai tiếng, không chút khách khi nào mà thu nhận hết hạ lễ: "Hạ lễ này ta xin thay mặt tiểu nhi nhận lấy. Sứ giả đường xa vất vả mà đến, xin mời nán lại cùng uống ly rượu mừng. Người đâu! Chuẩn bị chỗ ngồi cho sứ giả Nhạc Lâm Quốc!"
"Đa tạ Vân lão gia tử!"
Sứ giả chắp chắp nắm tay, sau đó liền đi theo gia đinh dẫn đường đến chỗ ngồi trong hỉ yến.
Sau khi sứ giả Nhạc Lâm Quốc ngồi vào chỗ không được bao lâu, thì các sứ giả của những quốc gia khác cũng lục tục tiến đến chúc mừng, không có gì ngạc nhiên, hạ lễ trong tay của những sứ giả kia đều quý giá như nhau.
Lúc này, lão gia tử lại không vui.
"Không được! Mấy lễ vật này có nhận lấy thì cũng không phải của ta! Như vậy quá không công bằng! Ta quyết định rồi, ta phải tổ chức thọ yến, để tất cả những người này cũng đến tặng hạ lễ cho ta!"
Lão gia tử trừng to đôi mắt già nua của mình, vừa hậm hực vừa nói.
Vân Lạc Phong liếc nhìn qua lão gia tử: "Nếu như con nhớ không lầm, thì thọ thần của người đã qua rồi!"
"Qua rồi thì sao? Làm lại một lần nữa không phải là được rồi à?" lão gia tử trợn trắng mắt, đưa tay lên, vừa bấm bấm ngón tay tính toán, vừa lẩm bẩm: "Ngoại trừ thọ yến, ta còn phải tổ chức tiệc rượu, rồi mời hết tất cả lão nhân của các nước đến uống rượu, đương nhiên, bọn họ nhất định phải mang theo lễ vật, không có lễ vật thì không cho vào cửa! Đúng rồi, ngươi cũng phải mau chóng tìm Vân Tiêu về thành thân, để cho ta thu lễ vật!"
Khóe mắt Vân Lạc Phong hơi giật giật, trên trán chảy xuống mấy đường hắc tuyến, cô bất đắc dĩ mà nhìn về phía gương mặt đầy tính kế của lão gia tử nhà mình: "Người có thể tổ chức một cái lễ người già, hoặc giả, một năm tổ chức mười lần thọ yến chẳng hạn.."
"Mười lần thọ yến thì có chút không đáng tin, bất quá...... Tuy rằng ta chưa từng nghe nói qua cái gì là lễ người già, nhưng ta cũng không ngại đem nó liệt kê vào danh sách. Được rồi! Ta đã quyết định, về sau cứ như vậy mà làm!"
Sắc mặt Vân Lạc Phong càng lúc càng đen hơn, đoán chừng không bao lâu nữa thôi, quốc khố của chư quốc chắc chắc sẽ bị lão gia tử dọn sạch hết cho mà xem.
"Vô Song Đế Quốc, An Lan hoàng tử điện hạ phái người đến tặng hạ lễ chúc mừng!"
"Lưu Nguyệt Đế Quốc, Thanh Sương công chúa phái người đến tặng hạ lễ chúc mừng!"
Bỗng nhiên, hai âm thanh thông báo đồng thời vang lên, nháy mắt đã thu hút hết sự chú ý của mọi người.
Vô Song Đế Quốc và Lưu Nguyệt Đế Quốc cũng tới?
Vân Lạc Phong này lại có thể diện lớn đến như vậy sao? Ngay cả người của hai đại đế quốc mà cũng có thể mời được?
Vân Lạc Phong nghe thấy tiếng thông báo, hơi hơi nhướng mày lên, nâng tầm mắt nhìn hai vị sứ giả của hai đại đế quốc đang từ ngoài cửa tiến vào.
Cát Dương không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, mỉm cười mà nói: "Vân cô nương, lần này lão hủ có thể thuận lợi rời khỏi Thiên Hồi Đế Quốc, ít nhiều gì cũng nhờ có sự tương trợ của An Lan điện hạ, hắn đồng ý giúp ta chỉ để đổi lấy một yêu cầu, đó chính là, nếu như ngày sau Vô Song Đế Quốc gặp nạn, hắn muốn mời Vân cô nương đến tương trợ một tay, đương nhiên, nếu như Vân cô nương không đồng ý giúp đỡ, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu!"