Chương 1073: Yến hội (7)
Edit: Sahara
Bọn họ có phải bị hoa mắt rồi không?
Huyết Sư uy mãnh cường tráng, lại đi sợ hãi một con chồn nhỏ?
"Song Dực Tử Vĩ Điêu!" giọng nói Nam Cung Khánh càng thêm kích động: "Đây là một con linh thú vô cùng hiếm, Song Dực Tử Vĩ Điêu, hơn nữa, thực lực của nó hẳn là ở cảnh giới Tôn Linh Thú!"
Thời khắc này, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây phải nói là cực kỳ phong phú. Hai màu xanh, tím cứ thế đan xen nhau, trông thật khó coi.
Nam Cung Vân Dật cười ha ha, gác khủy tay lên vai Vân Lạc Phong: "Vân Lạc Phong, ngươi thật là đủ nghĩa khí, ta chỉ bảo ngươi tặng cho ta một con Thiên Linh Thú, không ngờ ngươi lại mang đến cho ta một sự kinh hỉ lớn đến như vậy."
So với con chồn con đuôi tím này của Vân Lạc Phong, Huyết Sư có là cái thá gì?
Ánh mắt Nam Cung Lam chợt lóe, mỉm cười nhìn về phía Vân Lạc Phong: "Vân cô nương, cô không hổ là bằng hữu chi giao của đại ca ta, lần này ta thua tâm phục khẩu phục! Không biết Vân cô nương có thể nói cho ta biết là cô đã bắt được con linh thú này ở đâu hay không? Ta cũng muốn thử thời vận của mình một chút!"
"Ta cho rằng, ngươi vẫn nên cứu mạng con Huyết Sư kia của nhà ngươi trước đi rồi nói!"
Vân Lạc Phong khẽ cười, nói.
Nam Cung Lam tức thì liền hơi biến sắc: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Ý của ta là, con Huyết Sư kia của ngươi thân đang trúng kịch độc, sống không được bao lâu nữa!"
Từ một khắc đầu tiên Huyết Sư được khiêng vào, thì Vân Lạc Phong đã nhìn ra được sự khác thường của nó rồi.
Con Huyết Sư này, không phải thực sự bị thuần phục, mà là bị hạ kịch độc! Kịch độc kia khiến cả người nó vô lực, chỉ có thể nằm trong lồng mà chờ chết!
Ngay cả tiếng gầm vừa rồi của nó trước mặt chồn con cũng không đủ sức lực, thì đã đủ để chứng minh tình trạng của nó đã rất nguy kịch rồi.
"Hơn nữa...." Vân Lạc Phong dừng lại một chút: "Loại độc này khiến cho hiện tại Huyết Sư không còn chút sức lực nào cả, nhưng không lâu sau, nó sẽ trở nên hung mãnh dị thường, chỉ cần có người nào tới gần nó, lập tức sẽ bị nó cắn đến chết!"
Sắc mặt Nam Cung Lam trắng bệch, cô ta cố ngăn lại sự hốt hoảng trong lòng, cất giọng nói có chút run run.
"Lời này của ngươi là có ý gì? Có người âm mưu muốn làm hại Nam Cung gia của ta sao? Nhưng mà Nam Cung gia của ta trước nay không có kết oán với ai, tại sao lại có người muốn mượn tay của ta để làm hại người của Nam Cung gia chứ?"
Sau khi lời này của Nam Cung Lam vừa thốt ra, những người khác cũng liền sôi nổi bàn tán.
"Đúng vậy, có ai mà to gan lớn mật như thế chứ, lại dám động thủ với người của Nam Cung gia?"
"Trong chúng ta có nhiều y sư như vậy, mà cũng không có ai phát hiện ra được điều gì bất thường, một con tiểu nha đầu như ngươi thì biết được cái gì chứ?"
Càng nghe mấy người kia nói, sắc mặt Nam Cung Vân Dật càng thêm khó coi, hắn hừ một tiếng: "Các gì các ngươi cũng không có phát hiện ra, vậy chỉ có thể chứng minh là do các ngươi học nghệ chưa tinh! Là các ngươi vô dụng!"
"Chúng ta vô dụng?" một lão giả trong đó giận tím mặt: "Nam Cung công tử, chúng ta là nể mặt mũi của Nam Cung gia chủ, cho nên mới không tính toán so đo với ngươi, nhưng sao ngươi có thể sỉ nhục chúng ta như vậy hả? Phải, chúng ta học nghệ chưa tinh, không nhìn ra được cái gì, thế nhưng, ta sớm đã nghe nói, Âu Nhã tiểu thư của Âu gia tuy tuổi còn nhỏ mà đã tinh thông y thuật, từng khiến cho rất nhiều y sư đã thành danh phải thấy hổ thẹn, tự nhận không bằng, hiện giờ, Âu Nhã tiểu thư trùng hợp cũng có mặt ở nơi này, chi bằng cứ mời Âu Nhã tiểu thư xem thử thì biết!"
Trong chớp mắt, rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía Âu Nhã.
Âu Nhã thả đôi đũa trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, từng cử chỉ của cô ta đều rất ưu nhã, một thân toát đầy quý khí: "Nể mặt của Nam Cung gia, ta sẽ đến xem thử con linh thú kia có phải thật sự trúng độc hay không."
Trước sự chờ đợi của đám đông, Âu Nhã đi đến trước lồng sắt của Huyết Sư, cúi người,cẩn thận quan sát Huyết Sư trong lồng.
Nửa ngày sau, cô ta đứng thẳng lên, lắc lắc đầu: "Con linh thú này rất khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì cả."
Đám đông ồ lên.
Từng lời nói châm chọc như dao lần nữa bắt đầu bắn về phía Vân Lạc Phong.