Chương 1095: Chọc gậy bánh xe (4)
Edit: Sahara
"Dạ!" sau khi Trà Sữa đáp lời Vân Lạc Phong, liền quay sang nhìn đám người Âu gia: "Này, các ngươi còn chưa chịu đi hả? Cả đời của ta còn chưa gặp qua loại người nào mặt dày đến như vậy, chủ nhân của ta cũng đã đuổi các ngươi hết mấy lần rồi, vậy mà các ngươi vẫn cứ ở lì lại đây!"
Âu Nhã nhíu mày, thái độ có chút mất kiên nhẫn mà nói: "Chỉ là một đứa con nít ranh, cũng dám ở trước mặt ta mà vô lễ như vậy. Mau chóng cút ngay cho ta, người lớn nói chuyện, không đến lượt ngươi chen miệng vào!"
Trong mắt Âu Nhã, cô ta nhìn thấy Trà Sữa cung cung kính kính với Vân Lạc Phong như thế, nên đã tự mình nhận định rằng Trà Sữa chính là nam sủng của Vân Lạc Phong.
Nói chuyện cùng một nam sủng, chẳng khác nào làm bẩn chính mình.
Trong đôi con ngươi của Trà Sữa bừng lên lửa giận, cuồng phong chợt nổi, thân hình đơn bạc của Trà Sữa đứng giữa cuồng phong, trông càng có vẻ mảnh khảnh hơn.
"CÚT!"
Bỗng nhiên, Trà Sữa mở miệng, một tiếng hét lớn từ trong miệng Trà Sữa phát ra, ngay khoảnh khắc này, sắc mặt của Âu Lâm đột nhiên trắng bệch, dường như lòng ngực ông ta đã chịu phải một đòn công kích nghiêm trọng, khiến hai chân không khỏi lui về sau đến mấy bước.
Âu Lâm tốt xấu gì cũng là Tôn Linh Giả sơ giai, cho nên, bản thân ông ta cũng không bị thương gì mấy.
Thế nhưng, Âu Nhã thì không được tốt như vậy, cả người cô ta lập tức bay lên, rồi như tên rời cung mà bắn ra bên ngoài, rơi xuống cái phịch ở giữa đám đông.
Trong toàn bộ Vô Tận Thành, người biết đến Âu Nhã rất nhiều, hiện giờ lại thấy Âu Nhã bay từ trong sân ra ngoài, thì đồng loạt đứng lại, nhìn về phía Âu Nhã mà không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ. Bắt đầu nghị luận to nhỏ.
"Đây không phải là đại tiểu thư của Âu gia sao? Làm sao lại ở nơi này?"
"Ta nghe nói, thời gian gần đây Nam Cung Vân Dật đã mất đi hứng thú đối với cô ta, ngược lại rất thích chủ nhân của tòa viện tử này. Chẳng lẽ Âu đại tiểu thư đến đây tìm người ta tính sổ?"
"Không thể nào đâu! Ta nghe nói từ trước đến giờ, Âu đại tiểu thư đâu có thèm nhìn đến Nam Cung Vân Dật!"
"Vậy là ngươi không biết rồi! Âu đại tiểu thư không thích Nam Cung Vân Dật là chuyện của cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta có thể chịu đựng được việc nam nhân luôn theo đuổi mình đột nhiên thay lòng đổi dạ."
Nghe thấy âm thanh nghị luận của những người bàng quan, Âu Nhã tức đến suýt chút là hộc máu, lại cố tình đúng vào thời điểm này, Trà Sữa đột nhiên đi ra, phun một bãi nước bọt xuống mặt đất cạnh chân Âu Nhã.
"Phi! Tiểu tiện nhân nhà ngươi, lúc trước là do ngươi không cần Nam Cung công tử trước, bây giờ nhìn thấy Nam Cung công tử qua lại thân thiết với chủ nhân nhà ta, thì lại đến cảnh cáo, bắt chủ nhân nhà ta tuyệt giao với Nam Cung công tử!" Trà Sữa nói bằng cảm xúc rất kích động, làm như là thật sự đã xảy ra chuyện như thế vậy: "Các vị, đại tiểu thư Âu gia này quá mức ngoan độc, ả đột nhiên tìm tới chủ nhân nhà ta, nói với chủ nhân nhà ta rằng, nếu như không chịu tuyệt giao cùng với Nam Cung công tử, thì sẽ lập tức giết chủ nhân nhà ta, xin các vị ở đây hãy phân xử! Đại tiểu thư Âu gia này quả thật không biết xấu hổ là gì mà!"
Âu Nhã phẫn nộ quát lớn: "Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung, ta tới đây vì Nam Cung Vân Dật khi nào chứ?"
Trà Sữa lại cười ha hả, hỏi: "Vậy hiện giờ ngươi tới tìm chủ nhân nhà ta làm cái gì?"
Nghe hỏi thế, Âu Nhã tức khắc liền im bặt.
Chẳng lẽ lại muốn cô ta nói ra rằng bản thân đến đây là để chọc gậy bánh xe? Hơn nữa còn thất bại, bị ném ra ngoài sao?
Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, Âu gia khẳng định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nghĩ vậy, Âu Nhã chỉ đành cắn chặt răng, không dám nói một chữ.
Đúng vào lúc này, tầm mắt Âu Nhã thoáng thấy bóng dáng Nam Cung Vân Dật đứng trong đám đông, đáy mắt cô ta chợt lóe lên tia vui mừng, vội vàng nói: "Nam Cung công tử, xin công tử đứng ra giải thích dùm ta một chút, chuyện này không phải giống như là hắn nói."
Tức thì, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Nam Cung Vân Dật.
Khuôn mặt của Nam Cung Vân Dật tràn đầy vẻ mê mang, không biết là đã xảy ra chuyện gì, hắn sờ sờ gáy mình, nói: "Ta tới đây để tìm Vân Lạc Phong, các người đều ở chỗ này để làm gì? Đúng rồi, Âu Nhã, sao cô lại nằm dưới đất như vậy? Chẳng lẽ.... Cô đến gây sự với Vân Lạc Phong, cho nên mới bị Vân Lạc Phong đánh?"