Chương 1110: Tiểu Bạch gặp nạn (8)
Edit: Sahara
Sấm sét ầm ầm.
Nhóm quần chúng chung quanh vừa rồi mới bị Lâm Nhược Bạch dọa cho hoảng sợ, đã sớm vội vàng tìm một chỗ núp vào, đứng từ xa mà quan sát trận chiến.
Bỗng nhiên, một âm thanh già nua từ trong hư không vang lên, đe dọa tứ phương.
"Là ai dám giết người ở trong Vô Tận Thành của ta?"
Giọng nói của lão giả này nghe có vẻ hư vô mờ ảo, nhưng lại khiến lòng người chấn động không nhỏ.
Phảng phất có một kích đánh thẳng vào lòng người, làm cho linh hồn cũng không nhịn được mà run rẩy.
Tiếp đó, trong hư không liền xuất hiện vài thân ảnh, những người kia ai nấy cũng đều khoác lên mình trường bào màu xám, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, vô cùng mờ ảo.
"Tổ trưởng lão!"
Trông thấy mấy lão giả vừa đến, người của tam đại gia tộc đều vui sướng không thôi, bọn họ không ngờ các tổ trưởng lão nhanh như vậy mà đã tìm được đến đây rồi.
"Tổ trưởng lão?"
Giữa quần chúng vây xem, có người không rõ nội tình, nên tò mò hỏi: "Các vị tổ trưởng lão này có địa vị gì thế?"
"Về chuyện này, đại khái chắc là ngươi không biết!" một người trong đó kích động cười đầy thần bí: "Trong tam đại gia tộc, những năm gần đây xảy ra tranh chấp gay gắt cũng không ít, nhưng vẫn không có một thế lực nào có thể gây tổn hại đến họ, biết tại sao không?"
"Tại sao?" người bên cạnh càng thêm tò mò.
Người nọ tiếp tục mỉm cười: "Bởi vì phía trên tam đại gia tộc còn có một Trưởng Lão Đường, những trưởng lão sống trong Trưởng Lão Đường đó đều là người của tam đại gia tộc, nói cách khác, trong tam đại gia tộc, chỉ cần có người nào đột phá được đến Thánh Linh Giả, thì liền có tư cách tiến vào Trưởng Lão Đường."
Thánh Linh Giả?
Mọi người đại kinh thất sắc, nhìn về phía mười mấy vị lão giả đang đứng trong hư không, rồi đều nhịn không được mà hít sâu một ngụm khí lạnh.
Khó trách địa vị của tam đại gia tộc trong bao nhiêu năm qua không có một người nào có thể lay động. Thì ra, phía trên bọn họ còn có đến mười mấy Thánh Linh Giả. Cũng chính nhờ sự tồn tại của các vị Thánh Linh Giả này, mới giúp cho tam đại gia tộc không hề bị tổn hại gì.
Trên mặt Lâm Nhược Bạch không hề có cảm xúc gì cả, trường kiếm trong tay vẫn tiếp tục chém xuống, giống như là không hề nghe thấy lời nói của mấy vị lão giả kia.
"Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi có nghe thấy không?"
Pháo hôi lão giả giận tím mặt, thân mình nhanh chóng lao đến ngay trước mặt Lâm Nhược Bạch, hướng về phía Lâm Nhược Bạch mà phất tay một cái.
Ầm!
Khí thế cường đại từ hai người khuếch tán ra bên cạnh, làm cho tất cả quầy hàng đều bị cuốn lên không trung, rồi lại rớt ầm ầm xuống đất.
Lâm Nhược Bạch lui về sau mấy bước, khuôn mặt nhỏ vẫn không chút cảm xúc nào mà nhìn về phía pháo hôi lão giả, hồng quang trong đôi con ngươi lập lòe.
"Tất cả các ngươi đều đáng chết!"
Khí thế của Lâm Nhược Bạch, không hề vì sự việc vừa rồi mà suy giảm, thực lực của cô vẫn cứ tiếp tục tăng trưởng lên, nếu tình thế cứ tiếp tục thế này, thì cho dù là tất cả các trưởng lão của tam đại gia tộc cùng nhau liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh bại được Lâm Nhược Bạch.
Lão giả áo xám cắn răng một cái, hướng về phía đồng liêu của mình, nói: "Nhân lúc con tiểu nha đầu này còn chưa hoàn toàn ma hóa, chúng ta mau chóng giết chết nó, vì dân trừ hại."
Chỉ cần là người đạt đến địa vị như pháo hôi lão giả này, thì đều tương đối chú trọng mặt mũi cả.
Ông ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bản thân ông ta sợ Lâm Nhược Bạch trưởng thành, cho nên mới muốn ra tay giết cô trước.
Cho nên ông ta mới tuyên bố với mọi người là mình đang vì dân trừ hại.
Tức thì, tất cả lão giả còn lại đều bay đến gần Lâm Nhược Bạch, đem cô bao vây vào giữa.
Thanh Loan chống đỡ thân thể đang bị trọng thương của mình, bò dậy, phẫn nộ quát lên: "Một đám lão súc sinh các ngươi đều không biết xấu hổ, nhiều người như vậy mà đi ức hiếp một tiểu cô nương, rốt cuộc các ngươi còn biết cái gì gọi là liêm sỉ nữa hay không?"
Pháo hôi lão giả hừ lạnh một tiếng, cất giọng trào phúng: "Ta đã nói rồi, chúng ta là đang vì dân trừ hại, tiểu nha đầu này là một tai họa, không giết nó, khắp đại lục này đều sẽ gặp tai ương, cho nên, vì an nguy của lê dân bá tánh toàn đại lục, nó cần phải chết!"
Thanh Loan tức đến cả người đều run rẩy, nó chưa từng gặp qua kẻ nào mặt dày vô sỉ đến như vậy.