Chương 1136: Tam đại gia tộc hủy diệt (6)
Edit: Sahara
"Vân Lạc Phong vẫn còn chưa tới!"
Trong giọng nói lãnh khốc của Thiên La tràn đầy sự cung kính, thế nhưng hắn trước sau vẫn luôn cúi đầu, vì vậy mà người khác không cách nào nhìn thấy được biểu cảm trên mặt của hắn.
Nam nhân cong môi cười nhạt, hiện ra toàn bộ bản sắc quyến rũ phong tao của mình.
"Bổn tọa có thể chờ! Chờ sau khi Vân Lạc Phong tới, thì mới khai mạc đại hội y sư. À phải, biểu hiện gần đây của Lâm U thế nào?"
"Xuân phong đắc ý!"
Một câu nói, đã miêu tả được hết tình hình gần đây của Lâm U.
"Cứ để mặc lão ta đi!" nam nhân nhợt nhạt cười: "Lão già này nói dối hết lần này đến lần khác, tuyệt không thể lưu lại được nữa! Mà lúc trước, lão ta ở trước mặt mọi người vũ nhục Vân Lạc Phong, vậy thì ta sẽ tặng món đồ chơi này cho Vân Lạc Phong từ từ mà chơi! Còn Linh Hồn Chi Quả..... Xem như là lễ vật lần đầu gặp mặt ta tặng cho cô ấy!"
Thiên La im lặng cúi đầu, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên sự đồng tình với Lâm U.
Ai kêu lão già Lâm U này lại phạm phải tận hai sai lầm chí mạng như thế?
Đầu tiên là ở trước mặt mọi người nhục mạ Vân Lạc Phong, kế tiếp vì trốn tránh trách nhiệm mà đem hết tất cả sai lầm của mình đổ lên đầu Vân Lạc Phong, lời nói dối cứ một lời lại tiếp một lời, hết lần này đến lần khác.
Mà chủ tử ghét nhất, chính là người nói dối!
Chỉ bằng vào điểm này, thì Lâm U đã không thể nào sống tiếp được nữa rồi!
"Thiên La, ngươi tiếp tục đi giám sát Lâm U, chờ sau khi Vân Lạc Phong tới, thì trở về bẩm báo!"
"Tuân lệnh!"
Thiên La chắp quyền, cả người hắn như một cơn gió nhẹ, chớp mắt thì đã biến mất bên trong gian phòng.
_____
Linh Thành.
Phi thường náo nhiệt.
Lâm U mặt đầy tươi cười nghênh đón các vị cường giả lui tới, quả thật là như lời Thiên La nói, xuân phong đắc ý.
Bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiều năm rồi lão ta chưa từng được đắc ý đến như vậy? Nếu không phải nhờ vào bản thân có vận khí tốt, may mắn được gia nhập vào Cơ gia, chỉ sợ cũng sẽ không có được đãi ngộ tốt như vậy.
Vân Lạc Phong!
Ngày đó, khi ngươi trục xuất ta ra khỏi Y Tháp, có từng nghĩ đến ta sẽ có ngày hôm nay hay không?
Nghĩ đến nhiệm vụ lần này Cơ gia giao cho mình, trên gương mặt già nua của lão ta ngay lập tức cười tươi như hoa nở.
Trong mắt của Lâm U, sở dĩ chủ tử sai lão ta đi hoàn thành nhiệm vụ lần này, là do nhìn trúng vào thực lực của lão ta. Nếu không, trong Cơ gia nhiều người như vậy, tại sao chủ tử không tìm người khác đến chủ trì đại hội, mà một hai cứ phải chọn lão ta?
Đúng lúc này, ánh mắt của Lâm U nhìn xuyên qua mọi người, dừng lại trên một đạo thân ảnh tuyệt mỹ khuynh thành trên đường phố.
Trên môi thiếu nữ kia nở một nụ cười lười biếng, thản nhiên nhìn người qua kẻ lại trên đường, y phục trắng hơn tuyết đặc biệt nổi bật giữa đám đông, hơn nữa, diện mạo khuynh quốc khuynh thành kia thật sự khiến người khác không có cách nào xem nhẹ được.
"Vân Lạc Phong!" Lâm U nghiến răng nghiến lợi gằn ra ba chữ, tiếp đó lại ha ha cười lớn mấy tiếng: "Không ngờ ngươi cũng tới tham gia đại hội y sư lần này, thế nhưng, tình cảnh lúc này đã đảo ngược rồi, ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay của ta! Lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Những chuyện của Y Tháp tại Vô Tận Thành, còn chưa được lan truyền hết ra bên ngoài, thế cho nên Lâm U không hề biết rằng hiện giờ Vân Lạc Phong đã đột phá đến Thánh Linh Giả rồi! Bằng không, lão ta đã không dám làm ra những chuyện mà khiến lão ta phải hối hận cả đời.
Còn về việc nam nhân yêu mị kia tại sao lại biết chuyện này.....
Đó là bởi vì trong Vô Tận Thành có tai mắt của Cơ gia, cho nên, tất cả những việc làm của Vân Lạc Phong đều không thể qua được mắt hắn.
Vân Lạc Phong tựa hồ cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, khi cô ngước mắt nhìn lại, ngay lập tức, liền đối diện với một đôi mắt ngập tràn phẫn nộ cùng oán hận.
"Đây có được xem là oan gia ngõ hẹp không?" Vân Lạc Phong sờ sờ cánh mũi của mình, nụ cười tà khí trên mặt lúc này còn mang theo một tia bất đắc dĩ.
Chẳng qua, thực lực của lão già Lâm U này còn chưa đủ để làm cô kiêng kỵ...
Hai mắt của Lâm U đỏ ngầu, ánh mắt này của Lâm U rơi vào mắt những người không rõ chân tướng, còn khiến người ta tưởng rằng Vân Lạc Phong là kẻ thù giết cha lão ta.
Có lẽ Vân Lạc Phong đã sớm quên những chuyện xảy ra vào ngày đó, thế nhưng, Lâm U lại không tài nào quên được nỗi nhục khi bị đuổi ra khỏi Y Tháp!