Chương 1167: Thiên Hồi Đế Quốc diệt (1)
Edit: Sahara
Vì thế.....
Trà Sữa nổi cơn thịnh nộ rồi!
Trà Sữa và Manh Manh đồng thời quay sang nhìn nhau, sau đó cùng xoay đầu nhìn về phía một người binh sĩ của Thiên Hồi Đế Quốc, tiếp theo, cả hai lại vô cùng ăn ý là há miệng cắn vào cánh tay tên binh sĩ kia.
Dưới sự cắn xé liên tục không nghỉ của Trà Sữa và Manh Manh, da thịt của tên binh sĩ kia từ từ biến mất một cách nhanh chóng, đến cuối cùng, ngay cả một sợi tóc cũng không có lưu lại.
Không phải ngươi có thể tái sinh hay sao? Ta khiến ngươi ngay cả một mảnh thịt vụn cũng không còn, xem ngươi làm sao mà tái sinh?
Mặt khác, các Tầm Kim Thử khác cũng được Vân Lạc Phong thả ra, số Tầm Kim Thử này tuy không có thực lực cường đại như ba người Trà Sữa, Manh Manh, và chuột hậu, nhưng cũng không phải là thứ mà các binh sĩ kia có thể ngăn cản được.
Nửa ngày sau, đám binh sĩ Thiên Hồi Đế Quốc lúc đầu vốn vô cùng hung mãnh, thế mà chỉ sau nửa ngày thì tất cả đều biến mất sạch sẽ không còn chút dấu vết.
Sắc mặt Long Nguyên lập tức trở nên âm trầm: "Vân Lạc Phong, xem ra đúng là trẫm đã quá xem thường ngươi, ngươi dám tới Thiên Hồi Đế Quốc của ta, quả thật là có vài phần bản lĩnh! Đáng tiếc, bằng vào thực lực của ngươi, còn chưa đủ để làm đối thủ của các cao thủ Thiên Hồi Đế Quốc ta!"
Vụt... Vụt....
Lời Long Nguyên vừa dứt, thì trong khoảng không xung quanh Vân Lạc Phong bỗng nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh.
Thực lực của những người này khá cường đại, thậm chí, trong đó còn có người đã đột phá đến Thánh Linh Giả trung giai.
Ánh mắt Vân Lạc Phong cũng trở nên ngưng trọng, cô nhìn mấy đông đảo các lão giả đang bao vây chung quanh mình, khóe môi khe khẽ cong cong lên: "Mười Thánh Linh Giả! Trong đó.... Tám Thánh Linh Giả sơ giai, hai Thánh Linh Giả trung giai,... Thực lực thế này ở Vô Hồi Đại Lục, quả thật là có đủ tư cách cầm cờ đi trước!"
Đương nhiên, thực lực của Thiên Hồi Đế Quốc không chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, ngoại trừ những cường giả Thánh Linh Giả ở chỗ này, Thiên Hồi Đế Quốc vẫn còn có hai cường giả Thánh Linh Giả cao giai.
Lúc này, hai vị Thánh Linh Giả cao giai kia đã dẫn theo đại quân Thiên Hồi Đế Quốc chia nhau tấn công Vô Song Đế Quốc và Lưu Nguyệt Đế Quốc, chính vì vậy mà hiện tại bọn họ mới vắng mặt...
"Để ta nghĩ thử xem...." Vân Lạc Phong vỗ vỗ cằm, hơi híp hai mắt ra chiều suy tư: "Đánh bại đám người này.... Cần bao nhiêu phút?"
Lời nói ngông cuồng của Vân Lạc Phong làm cho Long Nguyên giận tím mặt: "Tiểu nha đầu kia, ngông cuồng quá cũng chẳng phải là chuyện tốt gì! Lần này, Trẫm sẽ cho ngươi một chút giáo huấn để ngươi biết cách làm người!"
Theo lời Long Nguyên vừa thốt ra, đám lão giả Thánh Linh Giả liền có hành động ngay tức thì.
Thân mình bọn họ chợt lóe lên, từ bốn phương tám hướng mà tấn công về phía Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong đứng thẳng giữa đám đông, vạt áo vũ động trong cuồng phong, sắc mặt không có chút nào thay đổi, vẫn một biểu tình đạm nhiên mà nhìn đám lão giả Thánh Linh Giả triển khai công kích về phía mình.
Ầm!
Trong khoảnh khắc, khí thế trên người Vân Lạc Phong bùng nổ, kích phát mà ra. Luồng khí thế trên người Vân Lạc Phong giống như là chùm ánh sáng nở rộ, khuếch tán ra một cách vừa nhanh vừa mạnh mẽ, đem đám người Thánh Linh Giả đang lao về phía cô bức lui về sau tận mấy bước.
Cùng lúc đó....
Vô số mạn đằng từ dưới đất bỗng nhiên mọc lên cao một cách bất ngờ, chúng cứ một đường nhắm thẳng phương hướng đám người Thánh Linh Giả mà tấn công.
Những lão giả Thánh Linh Giả kia không kịp đề phòng, nháy mắt đã bị mạn đằng quấn lấy, trói chặt cố định giữa hư không.
Vân Lạc Phong hơi hơi ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Nguyên, lạnh giọng nói: "Ngươi còn có chiêu trò gì nữa? Cứ mang hết ra đây đi!"
Mười Thánh Linh Giả!
Trong đó có tận hai vị là Thánh Linh Giả trung giai!
Vậy mà vẫn không thể trách thoát được công kích của Vân Lạc Phong?
Chuyện này.....
Long Nguyên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu, hắn ta cắn chặt răng, rít từng chữ, hỏi: "Ngươi đã đột phá đến Thánh Linh Giả rồi?"
Thánh Linh Giả trẻ tuổi như thế, có thể xem như là một kỳ tích trên đại lục này!
Cũng bởi nguyên nhân này mà Long Nguyên mới một mực không muốn tin vào một màn trước mắt.
"Bệ hạ!"
Lăng Quý Phi sợ đến mức cả người run rẩy, thân mình gắt gao dựa sát vào Long Nguyên, trong đôi con ngươi độc ác lúc này đã tràn đầy sự kinh hoảng không thôi.
"Thời điểm ngươi phái binh đến tấn công Diệp gia ta, đã từng nghĩ đến sẽ nhận lấy hậu quả gì chưa?"
Vân Lạc Phong đi từng bước một tiến gần về phía Long Nguyên, thần sắc lạnh lùng, sát khí trên người phát ra mãnh liệt.