Chương 1181: Khảo hạch (3)

Edit: Sahara

"Đúng rồi....." Tuyết Oánh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bà chớp đôi mắt đẹp mà nói: "Ta nghe nói, đồ nhi ngoan của chúng ta còn chưa phải là một linh sư, nó chưa bắt đầu tu luyện, bằng vào thực lực của đồ nhi bây giờ làm sao có thể thông qua được khảo hạch đây? Không bằng chúng ta hủy bỏ khảo hạch của đồ nhi, để đồ nhi cứ thế mà trực tiếp nhập học cho rồi!"

"Ta thấy chủ ý này không tệ, đồ nhi ngoan của chúng ta da thịt non mịn, làm sao mà chịu đựng nỗi với mấy cái khảo hạch ma quỷ kia được chứ? Ta không chấp nhận!" Lăng Hải trưởng lão hoàn toàn tán đồng với lời nói của Tuyết Oánh trưởng lão.

Vân Lạc Phong nếu đã chịu bái mấy người bọn họ làm sư phụ rồi thì còn cần đi đến mấy cái nơi khảo hạch kia làm gì nữa cho phí thời gian? Cứ trực tiếp nhập học là được rồi!

"Không cần đâu!"

Tuy nhiên, đối với hảo ý của mấy vị trưởng lão, Vân Lạc Phong lại lắc đầu từ chối.

"Con có thể dựa vào thực lực của chính mình để tiến vào học viện, không cần mọi người mở bất cứ cửa sau nào đâu!"

"Ha ha!"

Hư Không trưởng lão cất tiếng cười to, ông vuốt vuốt chòm râu bạc trắng của mình, rất hài lòng mà gật gật đầu: "Không hổ là đồ nhi của Hư Không ta! Được, ta đồng ý để cho con đi tham gia khảo hạch! Nhưng nếu cảm thấy không ổn thì con phải từ bỏ ngay, ta sẽ phái người theo bảo vệ an toàn cho con!"

Bởi vì trước đó đá khảo nghiệm không có kiểm tra ra cấp bậc tu vi của Vân Lạc Phong, cho nên mấy lão nhân gia ở đây ai cũng nghĩ rằng Vân Lạc Phong vẫn còn chưa bước vào con đường tu luyện, chính vì vậy mà bọn họ mới đưa ra quyết định như thế.

Đối với hảo ý này của Hư Không trưởng lão, Vân Lạc Phong không có tiếp tục từ chối, cũng chưa từng mở miệng giải thích với bọn họ.

Mục đích cô đến đây lần này chính là vì Linh Hồn Chi Quả, trước khi có được nó, cô cần phải che giấu thực lực của mình, nếu không, một khi có ai đó biết được thực lực thật sự của cô, sẽ khó tránh khỏi việc họ có nghi ngờ mục đích cô tiến vào học viện Tây Châu này là gì hay không?

Cho nên, trước khi đoạt được Linh Hồn Chi Quả đến tay, cô quyết không thể bại lộ thực lực của mình.

"Đồ nhi, con đã có quyết định sẽ lựa chọn phân loại học tập nào chưa?" Tuyết Oánh trưởng lão dịu dàng nhìn Vân Lạc Phong, ngữ khí khi nói tràn đầy ôn nhu hiền từ.

"Ở trên đại lục này, chức nghiệp y sư tương đối nổi tiếng, nếu như đồ nhi theo ta học tập y thuật, về sau chắc chắn sẽ được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ!" Lăng Hải trưởng lão cười khẽ, mở miệng nói. (*Sa: Phong tỷ mà theo ông học y thuật, có khi lại khiến ông bái ngược tỷ ấy làm thầy ấy chứ.)

"Mấy thứ như y thuật này nọ của ông quá mức buồn tẻ, nào có thú vị như thuần thú của ta! Đồ nhi bảo bối, con đi theo ta học thuần thú đi, đến lúc đó sư phụ sẽ bắt một con linh thú cho con làm tọa kỵ!"

"Không được! Ưu điểm xuất chúng nhất của đồ nhi là nằm ở phương diện tu luyện, cho nên, đồ nhi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta học tập tu luyện thì tốt hơn, y thuật hay thuần thú đều không thích hợp với đồ nhi."

Chúng trưởng lão lại một lần nữa nổi lên tranh cãi, ngươi đến một lời, ta đi một câu, gây qua gây lại đến mức ai cũng đỏ mặt tía tai, không đạt được mục đích là thề không bỏ qua!

Nhìn mấy vị trưởng lão khắc khẩu với nhau, khóe miệng Vân Lạc Phong hơi run rẩy một chút, cô quay đầu sang nhìn vị lão giả đưa mình đến đây: "Trưởng lão của học viện đều là dạng đức hạnh này sao?"

Lão giả kia có chút xấu hổ, hận không thể tìm ngay một khe nứt mà chui xuống cho rồi.

"Các trưởng lão quả thật là cũng thường xuyên vì một thứ gì đó, hoặc là một thiên tài mà nổi lên tranh chấp, nhưng tranh chấp đến mức độ như hiện tại..... Thì đây là lần đầu tiên!"

Ngụ ý, nếu không phải tại Vân Lạc Phong, thì mấy vị trưởng lão cũng không tranh cãi gay gắt đến như vậy.

Khóe môi Vân Lạc Phong khẽ nở nụ cười tươi, cất tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của mấy vị sư phụ vừa mới nhận của mình.

"Mấy vị không cần phải tiếp tục gây gổ nữa, con tương đối thích được tự do học tập!" Vân Lạc Phong sờ sờ cằm, hơi hơi nháy mắt, khóe môi chợt xuất hiện nụ cười giảo hoạt: "Cho nên, trong quá trình học tập sau này, con sẽ rất thường xuyên vắng mặt, hiện tại, con chỉ là đang nói trước với mấy vị sư phụ một tiếng mà thôi."

Năm đó, khi còn ở Hoa Hạ, cô cũng thường xuyên thiếu khóa, bởi vì so với lên lớp nghe giảng, cô càng thích tự bản thân mình tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn.

Hư không trưởng lão bất đắc dĩ thở dài: "Con thích thế nào thì cứ làm như thế ấy đi! Ai bảo con là đồ đệ của chúng ta? Không muốn đi học vậy thì không cần phải đi. Bất quá, nếu như con có chỗ nào muốn biết, thì có thể đi tìm ta bất cứ lúc nào... "

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện