Chương 1211: Gặp lại Vân Tiêu (6)
Editor: QR – diendan
Tử Liên mềm mại cười: “Chỉ đùa một chút thôi, cái nào nặng cái nào nhẹ ta vẫn còn có thể phân biệt được. Cho dù tiếc hận, ta cũng sẽ ra tay đánh chết hắn!”
Có một câu bảo đảm này của Tử Liên, lão giả Vô Lượng Tông nở nụ cười.
Sở dĩ bọn họ có gan đi lên Phượng Hoàng Sơn tìm Quỷ Đế báo thù chính là vì có con át chủ bài Tử Liên này!
Nếu dựa vào thực lực, Tử Liên không phải là đối thủ của Quỷ Đế nhưng mà chỗ cường đại chân chính của Tử Liên này cũng không phải là thực lực của bản thân nàng…
Đột nhiên Tử Liên nâng bàn tay lên, một cây ngọc tiêu xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng.
Toàn thân ngọc tiêu này tỏa sáng giống như phỉ thúy, đẹp đến làm mức làm người ta không có cách nào dời ánh mắt đi.
“Khống Thú tiêu?” Mọi người nhìn thấy Tử Liên lấy ngọc tiêu ra, vô cùng khiếp sợ: “Vừa rồi lão giả Vô Lượng Tông gọi nàng ta là Tử Liên cô nương. Chẳng lẽ, nàng chính là tông chủ Ngự Thú Tông Tần Tử Liên?”
Nếu Tử Liên xưng khả năng ngự thú của mình là thiên hạ đệ nhị, vậy sẽ không có người dám xưng đệ nhất!
Ở trong đại lục Thất Châu này tuyệt không có người nào là đối thủ của Tử Liên.
“Ngự Thú Tông? Ngự Thú Tông của đại lục Trung châu? Trời ạ, trưởng lão Vô Lượng Tông lại mời cường giả của đại lục Trung châu tới.”
Vốn dĩ trong lòng mọi người đang tràn đầy tuyệt vọng, vừa thấy Tử Liên xuất hiện, trong lòng tràn ngập vui mừng, chỉ cần Tử Liên ra tay, trận chiến đấu này cơ bản không còn nguy hiểm nữa.
Trong lúc mọi người đang sôi nổi nghị luận, Tử Liên đã đưa ngọc tiêu tới bên môi, một nhạc khúc duyên dáng từ môi của nàng vang lên, chậm rãi vang vọng trong ngọn núi yên tĩnh này.
Bách thú đề minh!
Giờ phút này, trong Phượng Hoàng Sơn, các linh thú đều truyền ra âm thanh gầm rú giống như là muốn hưởng ứng lời kêu gọi của Tử Liên!
Ở trong đại lục Tây Châu, ngoại trừ Táng Thần Sơn, chỗ mạo hiểm nhất thuộc về Phượng Hoàng Sơn.
Đương nhiên, so sánh với những linh thú điên cuồng trên Táng Thần Sơn, linh thú ở Phượng Hoàng Sơn rất ít công kích con người.
Trừ phi con người khiêu khích trước, hoặc là cướp đoạt dược liệu mà bọn họ đang trông giữ…
Nhưng mà hiện giờ, nghe được lời kêu gọi của Tử Liên, những con linh thú đó chạy băng băng đến, hơn nữa có vô số loài chim bay vòng quanh ở trên hư không, phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Nói chung toàn bộ linh thú ở Phượng Hoàng Sơn đều lao nhanh đến chỗ này…
Dưới chân núi.
Một âm thanh lao nhanh từ phía sau truyền đến, từ xa tới gần, nhanh chóng vọt tới phía sau mấy người Vân Lạc Phong.
Đoạn Diệc Thần quay đầu lại. Trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh tượng làm cho người ta cả kinh thất sắc, hắn vội vàng nói: “Vân cô nương, cẩn thận!”
Vân Lạc Phong khẽ cau mày, nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì đã phát sinh, những linh thú này đã từ đi ngang qua người bọn họ, nhanh chóng chạy băng băng đi đến đỉnh núi.
“Làm ta sợ muốn chết.” Đoạn Diệc Thần lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Ta còn tưởng rằng linh thú ở Phượng Hoàng Sơn nổi điên rồi chứ.”
Trong khoảnh khắc đó, hình như Vân Lạc Phong đã biết chuyện gì, khuôn mặt tuyệt mỹ đột nhiên trầm xuống.
“Không tốt!”
Sau khi ném xuống hai chữ này, thân hình nàng hóa thành một tia chớp, chớp mắt lao nhanh về phía trước.
“Chủ nhân, từ từ, đợi ta!”
Dưới sự nôn nóng Hỏa Hỏa không nghĩ ngợi, lập tức hô lên hai chữ này.
Cùng lúc đó, bóng dáng của nàng đồng dạng hóa thành một tia sáng, nhanh chóng biến mất.
“Chủ nhân?”
Đoạn Diệc Thần ngẩn người: “Tiểu cô nương này không phải là muội muội của Vân cô nương sao? Vì sao lại gọi nàng là chủ nhân? Hơn nữa… Tiểu nha đầu giống như mới trên dưới sáu tuổi, tốc độ của nhanh đến nỗi ngay cả ta cũng đuổi không kịp.”
Suy nghĩ hồi lâu, Đoạn Diệc Thần cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, sợ Vân Lạc Phong sẽ xảy ra chuyện, hắn vội vàng đuổi theo hai người…
Ngọn núi cao ngất, ẩn trong mây, sương trắng hỗn loạn.