Chương 1246: Nhiều người tức giận (1)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
“Tử Hạo ca ca, chúng ta đi thôi,” Tiểu loli hơi mấp máy môi, mắt to sáng ngời lại nhìn về phía Vân Lạc Phong lần nữa, “Ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói, sau này không tiếp tục mềm yếu như vậy nữa.”
Cuối cùng nhìn Vân Lạc Phong, xoay người nâng An Tử Hạo đi ra ngoài, dần dần biến mất ở trong tầm mắt mọi người ……
“Có cần giúp gì không?” Mộ Nhiên nhìn về phía Vân Lạc Phong, cười khổ nói.
“Không cần,” Vân Lạc Phong vuốt cằm, tia sáng nguy hiểm xẹt qua trong đôi mắt đang nheo lại, “Ta có thể tự mình giải quyết.”
……
Trưởng lão bên trong học viện chia làm hai phái, cũng giống như vậy, phòng trưởng lão được chia thành phía Đông và phía Tây.
Đám người Hư Không trong viện trưởng lão chính là ở phía Đông.
Giờ phút này, một bóng dáng mang theo vẻ rối loạn xuất hiện ở bên ngoài phòng trưởng lão, sau khi hắn nhìn thấy người canh giữ ở cửa thì chạy thẳng tới, thở hổn hển nói: “Mau, mau đi thông báo với các vị trưởng lão, đã xảy ra chuyện!”
“Kim quản sự, trưởng lão đang bận rộn, hơn nữa đã hạ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào tới quấy rầy cũng không gặp!”
Thị vệ canh giữ ở cửa hơi nhíu mày, cự tuyệt thỉnh cầu của lão giả.
Lão giả lau chùi mồ hôi trên trán: “Ngươi nhanh chạy đi thông báo với các trưởng lão, nếu không thì thật sự không còn kịp nữa, ngươi nói cho bọn họ biết Vân cô nương đã xảy ra chuyện!”
Thị vệ nhìn thấy lão giả hoảng loạn như thế thì im lặng lúc lâu rồi nói: “Ta sẽ đi thông báo, nhưng ta không thể quyết định chuyện bọn họ có bằng lòng gặp ngài hay không ……”
……
Không khí trong phòng trưởng lão rất nghiêm túc, rất nhiều trưởng lão đang ngồi trên ghế, sắc mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ với sầu lo.
“Người bên Châu chủ phủ vừa mới hạ mệnh lệnh, để người Thánh Linh Giả trở lên đi bao vây diệt trừ Quỷ Đế!” Hư không có chút đau đầu xoa xoa trán, “Nghe nói, những người tiến đến trước kia đều bị giết không còn một mảnh ở Quỷ Đế trong tay.”
Sắc mặt Lăng Hải không tốt lắm: “Gần đây chúng ta bận đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện kia, vậy mà còn có người cảm thấy chúng ta không đủ mệt à, huống chi, chúng ta cũng không rõ thực lực của Quỷ Đế, đưa tới cửa không phải tìm chết sao?”
“Mấy lão gia hỏa trưởng lão ở viện Tây đều đã đồng ý rồi, hiện giờ chỉ còn lại chúng ta, Hư Không, ta cảm thấy, tốt nhất chúng ta đừng dính vào vũng bùn này.” Tuyết Oánh hơi chau mày liễu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “Dù sao Quỷ Đế thành công đào thoát khỏi đuổi giết của mọi người, còn trưởng thành đến mức như bây giờ, chắc chắn sức mạnh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người!”
“Nếu viện trưởng trở về thì tốt rồi, đáng tiếc, viện trưởng đi nhiều năm như vậy, đến nay hắn vẫn chưa trở về!”
Vẻ mặt các trưởng lão càng thêm sầu lo, trong khoảng thời gian viện trưởng không có ở đây, ngay cả người chủ sự người cũng đều không có.
“Các vị trưởng lão.”
Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa làm đám người Hư Không nhíu mày.
“Không phải nói không có việc gì thì không được đến đây quấy rầy chúng ta sao, ai cho phép ngươi tiến vào?” Sắc mặt Hư Không trầm xuống, nghiêm khắc quát lớn.
Trên trán thị vệ hiện ra một lớp mồ hôi lạnh: “Các vị trưởng lão, là Kim quản sự tiến đến cầu kiến, nói là…… Nói là Vân cô nương gặp nguy hiểm.”
“Cái gì?”
Phịch một tiếng, nắm tay Lăng Hải hung hăng nện lên trên bàn, hắn phẫn nộ đứng dậy: “Đồ nhi bảo bối gặp nguy hiểm? Là ai có lá gan lớn như vậy, dám ra tay với đồ nhi của ta? Lập tức bảo Kim quản sự tiến vào.”
“Vâng!”
Sau khi dứt lời, thị vệ liền lui xuống, không tới bao lâu, một lão giả vội vội vàng vàng xông vào từ ngoài cửa.
Trong giây lát, ánh mắt năm trưởng lão đều dừng trên người lão giả.