Chương 1282: Tây Châu khiếp sợ (2)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Mười mấy năm trước, bọn họ cũng bao vây tiễu trừ Cơ Cửu Thiên giống như với Quỷ Đế hôm nay!
Bọn họ sẽ mãi mãi không quên, một ngày đó, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ Tây Châu, thi thể khắp nơi, vô số âm thanh quỷ khóc sói gào vang lên tại Tây Châu suốt nửa tháng, có thể thấy được có bao nhiêu oan hồn chết ở trong tay hắn.
Một ngày kia, hoàng hôn đỏ tựa máu tươi, nam nhân hồng y có vẻ rất xinh đẹp, hắn giống như là sát thần đi ra từ trong địa ngục, kiếm trong tay như lưỡi hái thu lấy mạng người dễ như trở bàn tay!
Vốn dĩ thế lực của đại lục Tây Châu không lạc hậu giống như hiện tại, năm đó đại lục Tây Châu cũng đứng đầu ở trong Thất Châu.
Thế mà bởi vì trận chiến ấy mà châu chủ tiền nhiệm chết trong tay nam nhân này, vô số cường giả tan thành mây khói, mới đưa đến kết quả là đại lục Tây Châu hiện giờ lạc hậu đến mức này……
Tất cả cũng là do nam nhân này tạo thành!
Gương mặt khí phách của Cơ Cửu Thiên dần dần quét về phía Châu chủ, trên khuôn mặt tuyệt diễm là nụ cười tràn ngập khinh miệt.
Ánh mắt hắn giống như đang nhìn một con kiến, khinh thường vô cùng.
“Ngươi thật sự là kém xa châu chủ tiền nhiệm, ít nhất khi hắn nhìn thấy bổn tọa thì hai chân sẽ không phát run, ngay cả ngồi cũng ngồi không xong.”
Ực ực!
Châu chủ nuốt một ngụm nước miếng, giọng nói run rẩy: “Cơ Cửu Thiên, ta nhớ rõ mười mấy năm trước, ngươi cũng bị thương không nhẹ, hình như đến bây giờ thực lực của ngươi cũng không có khôi phục đến đỉnh cao nhất, ngươi……”
“Cho dù hai chân hai tay bổn tọa đều trở nên tàn phế, muốn lấy tánh mạng của các ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay.”
Cái gì gọi là bừa bãi?
Ở trên người nam nhân này luôn phát ra khí thế như vậy.
Nhưng ai bảo hắn có tư cách kiêu ngạo chứ?
Mặc kệ hiện tại thực lực của Cơ Cửu Thiên có khôi phục hay chưa, bọn họ cũng không dám mạo hiểm như vậy.
Một màn mười mấy năm trước khiến cho bọn họ quá chấn động! Thế nên cho tới bây giờ, vẫn làm bọn hắn sợ hãi trong lòng như cũ.
Miễn bàn đến chiến đấu, bọn họ ngay cả nhìn Cơ Cửu Thiên một cái cũng không dám.
“Hôm nay bổn tọa tới nơi này, chính là vì muốn nói cho các ngươi một câu, đừng tưởng rằng bổn tọa biến mất mười năm thì các ngươi có thể tùy ý làm càn với học viện Tây Châu!” Nam nhân nhẹ nâng mặt lên, giọng điệu kiêu ngạo khí phách, bừa bãi vô cùng, “Cho dù bổn tọa cũng không thích học viện Tây Châu đó lắm, nhưng nó là cố nhân của bổn tọa để lại, bổn tọa có quyền khiến nó tồn tại vĩnh viễn đến hậu thế!”
Không ai có thể nói ra câu tồn tại vĩnh viễn đến hậu thế, trên đại lục này, hơi không cẩn thận một chút thì thế lực sẽ bị huỷ diệt! Nhưng mà, đối với lời Cơ Cửu Thiên nói, không ai dám mở miệng phản bác.
Với thế lực của Cơ Cửu Thiên, cái hắn muốn bảo vệ thì nhất định có thể tồn tại vĩnh viễn!
“Mặt khác……” Cơ Cửu Thiên cười cuồng quyến, “Quỷ Đế không phải người mà các ngươi có thể trêu chọc, bổn tọa khuyên các ngươi vẫn nên đừng dây vào hắn.”
Sắc mặt Châu chủ càng thêm tái nhợt: “Cơ Cửu Thiên, chúng ta có thể đồng ý không động thủ với học viện Tây Châu, nhưng mà, có phải ngươi quản quá nhiều rồi hay không? Chúng ta bao vây diệt trừ Quỷ Đế là chuyện của chúng ta, không liên quan với ngươi!”
Hắn nói câu đó với vẻ rất cường ngạnh, thế nhưng hai chân run rẩy đã biểu lộ ra nội tâm đang sợ hãi của mình.
Con ngươi hẹp dài của Cơ Cửu Thiên dừng ở trên người Châu chủ, tươi cười bên môi mang theo sự lạnh lùng: “Đúng là bao vây diệt trừ Quỷ Đế là chuyện của các ngươi, nhưng nếu là đả thương đến tiểu nha đầu bên cạnh hắn thì bổn tọa nhất định phải quan tâm một chút!”
Ở Vô Hồi Đại Lục hắn không có quan tâm chuyện của Vân Lạc Phong, còn không dành cho nàng bất kỳ sự trợ giúp nào.