Chương 1328: Người đê tiện (2)

Edit: Sahara

"Loan nhi, nàng về rồi?"

Thân mình Hồng Loan bỗng nhiên cứng đờ, nàng hít một hơi thật sâu, ôm lấy cánh tay Vân Lạc Phong, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nhìn người đang đi tới từ phía đối diện.

"Đã lâu không gặp, Lăng Trần!"

Đó là một người nam tử có diện mạo tuấn mỹ, trên người mặc cẩm y hoa phục, phụ trợ cho khí chất cao quý của hắn, trong tay hắn còn cầm một cây quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, giống như một công tử không nhiễm bụi trần.

"Hồng Loan, vị này là...." Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, nhíu mày lại, giọng điệu lúc nói mang theo sự bất mãn.

Hồng Loan mỉm cười nhẹ nhàng, tuy nhiên, lại không thể nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào từ nụ cười trên khuôn mặt của nàng.

Dù vậy, Vân Lạc Phong vẫn cảm giác được, Hồng Loan đang dùng độ lực rất mạnh để giữ chặt lấy cánh tay của mình.

"Nam nhân của ta, Vân Lạc Phong!"

Lời nói của Hồng Loan làm khuôn mặt tuấn tú của Lăng Trần biến sắc, sắc mặt hắn liền trầm xuống: "Loan nhi, nàng đừng quên, ta mới là vị hôn phu của nàng!"

"Vị hôn phu?" Hồng Loan cười nhạo một tiếng: "Không phải ngươi đã có nữ tử chung tình của mình rồi sao? Ngươi đã yêu thương ả ta như thế, thì nên chịu trách nhiệm với ả ta, tại sao ngươi còn muốn cưới ta làm thê tử?"

Sắc mặt Lăng Trần không được đẹp cho lắm, dường như hắn cũng đang nghĩ đến nữ tử si tình với mình, trong mắt chợt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

"Loan nhi, hôn sự của chúng ta là do phụ mẫu quyết định, không thể làm trái, nhưng mà cha ta đã đồng ý với ta, người sẽ cho phép Sơ nhi làm thiếp của ta, còn chính thê thì chỉ có một mình nàng! Loan nhi, ta cũng rất bất đắc dĩ, hy vọng nàng có thể hiểu cho ta!"

Hồng Loan cười lạnh một tiếng: "Ngươi không cảm thấy cách làm này của ngươi, sẽ làm cho nữ tử mà ngươi yêu bị tổn thương hay sao?"

"Không! Loan nhi, nàng không hiểu! Con người của Sơ nhi tâm địa lương thiện! Vì không muốn để ta khó xử, nàng ấy đã đồng ý cho ta cưới thê tử, chẳng qua, xuất phát từ sự áy náy đối với Sơ nhi, nên ta sẽ để cho nàng ấy nhập môn làm thiếp trước. Cũng bởi vì có được sự cảm thông của Sơ nhi, mà ta mới có thể tới đây cầu hôn!"

Lăng Trần vội vội vàng vàng giải thích, hắn rất sợ Hồng Loan sẽ vì điều này mà cự tuyệt hôn sự của bọn họ.

Nếu như Hồng Loan cự tuyệt....

Vậy phụ thân khẳng định là sẽ không đồng ý cho Sơ nhi nhập môn!

Ánh mắt Hồng Loan càng thêm lạnh giá: "Ngươi cảm thấy áy náy với Hạ Sơ, chẳng lẽ lại không thấy thẹn với ta?"

"Sao có thể thế được? Loan nhi, nàng là chính thê, nàng ấy chỉ là tiểu thiếp, địa vị của nàng ấy ở dưới nàng, cho nên ta mới thấy áy náy với nàng ấy. Còn với nàng, ta đã cho nàng địa vị cao nhất, thì sao ta lại thẹn với nàng?"

"Cút!"

Trong lòng Hồng Loan bị nghẹn lại một cổ tức giận: "Ngươi cút đi cho ta! Ta tuyệt đối sẽ không gả cho loại người đê tiện giống như ngươi!"

"Loan nhi!"

Lăng Trần nóng nảy, muốn tiến lên giữ chặt lấy Hồng Loan, nhưng hắn chỉ mới đi được vài bước, thì đã bị một bóng dáng trắng như tuyết cản đường.

Vân Lạc Phong gắt gao bóp chặt lấy cánh tay Lăng Trần, trên khuôn mặt tà khí để lộ ra một tia lạnh lẽo: "Hồng Loan là người của ta, nếu ngươi dám chạm vào nàng, ta sẽ lập tức phế đi cánh tay của ngươi!"

Thần sắc Lăng Trần lạnh lùng: "Tiểu tử, Loan nhi không phải là người mà ngươi có thể xứng đôi, ngươi nên thức thời cho ta....."

Phịch!

Lời còn chưa nói hết, thì Hồng Loan đã vọt đến trước mặt Lăng Trần một cách không hế báo trước, chân của nàng hung hăng đá mạnh lên ngực hắn ta, làm hắn bay ra ngoài.

"Lăng Trần, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi! Ta coi như là chưa từng quen biết ngươi, ngươi lập tức cút ngay cho ta!" Trên mặt Hồng Loan đầy khí phách, giọng điệu khi nói còn mang theo lửa giận: "Ngoài ra, ngươi thử nhục mạ Vân Lạc Phong thêm một câu nữa xem, ta sẽ làm cho ngươi không thể nói thêm được một lời nào nữa!"

Lăng Trần ngây ngẩn cả người.

Hắn cùng Hồng Loan quen biết đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nữ tử này vì bảo vệ một người khác mà động thủ với hắn.

Đặc biệt là....

Hồng Loan còn nói tên tiểu bạch kiểm* này là nam nhân của nàng!

(*tiểu bạch kiểm: chỉ chàng trai có bề ngoài thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là ám chỉ con trai tham tiền.)

Đây không phải là đang phản bội hắn sao?

=== ====== ====== =========

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện