Chương 1344: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch (2)

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Lăng Trần đi gặp Hồng Loan?” Vân Lạc Phong nhướng mày hỏi.

Hạ Sơ nhẹ nhàng gật đầu: “Hai người bọn họ đang nắm tay nhau đi du ngoạn, ta cảm thấy mình là kẻ dư thừa nên rời đi.”

Theo lý thuyết, một nam nhân nghe thấy nữ nhân của mình nắm tay du ngoạn cùng nam nhân khác thì nhất định sẽ bị uống dấm, nhưng Vân Lạc Phong lại không giống như vậy, nàng chỉ ưu nhã thưởng thức chén trà trong tay, trên dung nhan tuyệt thế xuất hiện nụ cười mang vẻ không chút để ý.

Ánh mắt Hạ Sơ lóe lên, sao Vân Lạc Phong này lại chẳng thèm để ý đến Hồng Loan, việc này có phải nói lên tình cảm giữa hai người bọn họ không sâu đậm gì cả? Mình lúc nào cũng có thể chen vào?

Thật lâu lúc sau, Vân Lạc Phong buông chén trà trong tay xuống: “Nếu ngươi không có việc gì nữa thì rời khỏi đi.”

“Vân công tử.”

Bỗng nhiên, Hạ Sơ nhào về phía Vân Lạc Phong, chỉ là nàng ta cũng không nhào vào trong lồng ngực của thiếu niên, mà quỳ gối trước mặt người kia.

“Vân công tử, thật ra ngay từ lần đầu nhìn thấy chàng, Sơ nhi mới hiểu rõ như thế nào là giật nảy mình, cho dù chàng tàn nhẫn với Sơ nhi như thế, nhưng tim của Sơ nhi đã thuộc về chàng mất rồi.”

Vân Lạc Phong rũ mi, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Sơ lên, cười nhạt: “Ý của ngươi là…… Muốn quyến rũ ta?”

Hạ Sơ đỏ bừng mặt cúi đầu: “Sơ nhi không ngang ngược vô lý giống Hồng Loan cô nương, nếu có thể hầu hạ công tử một đêm, Sơ nhi đã thỏa mãn.”

Hồng Loan ngang ngược vô lý?

Ánh mắt Vân Lạc Phong hiện lên vẻ tàn nhẫn, nàng nâng chân lên, phịch một tiếng đạp Hạ Sơ ra ngoài.

Hạ Sơ đột nhiên bị đánh vào trên tường, nàng nâng cặp mắt tràn đầy kinh ngạc lên, không dám tin nhìn Vân Lạc Phong.

Đối mặt với nữ nhân nhu tình mật ý như mình, hắn lại có thể ra tay tàn nhẫn thế kia?

Ngay từ đầu, Hạ Sơ còn tưởng rằng Vân Lạc Phong tham luyến quyền thế của Châu chủ phủ nên mới bảo vệ giữ gìn Hồng Loan trước mặt mọi người, dù sao Hồng Loan là nữ nhân ngang ngược vô lý như vậy, có ai mà thích chứ?

Nhưng nàng ta không đoán được, trong tình huống không có mặt Hồng Loan ở đây mà Vân Lạc Phong cũng sẽ ra tay với mình!

Vân Lạc Phong lười biếng dựa người lên trên lưng ghế, nàng lấy một chiếc khăn tay từ trong vạt áo ra, thật cẩn thận chà lau ngón tay vừa nâng cằm Hạ Sơ lên lúc nãy.

Vẻ mặt với hành động ấy thật giống như…… Hạ Sơ là vi khuẩn, sẽ làm ô nhiễm tay nàng.

“Nếu ngươi không tiếp nhận ta, vậy đừng trách ta không khách khí!”

Ánh mắt Hạ Sơ hơi lóe lên, xẹt qua một tia lạnh lùng, rầm một tiếng, nàng ta xé phần áo trước ngực mình, lộ ra nửa bên ngực dụ hoặc no đủ.

Rồi sau đó, nàng ta lại cố ý chà sát đầu tóc của mình, kế tiếp tông cửa ra rồi la lớn.

“Người đâu, cứu mạng! Có người muốn vô lễ với ta!”

Tiếng khóc của Hạ Sơ rất là thê thảm, bộ dạng chật vật rất dễ dàng khiến người mơ ước viển vông.

Người xuất hiện đầu tiên chính là người bảo vệ Hạ Sơ mà Lăng Trần phái đi.

Hắn đã được Lăng Trần dặn dò, nếu Hạ Sơ hét lên thì lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng ấy.

Cho nên, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhát của Hạ Sơ thì giận tím mặt: “Hạ Sơ cô nương, ngươi yên tâm, chuyện này, công tử nhà ta nhất định sẽ đòi công bằng cho ngươi!”

Vừa nói xong thì người Châu chủ phủ cũng nghe thấy tiếng hét mà chạy đến, đi ở phía trước chính là Châu chủ Hồng Lăng.

Phía sau Hồng Lăng, Hồng Loan với Lăng Trần cũng ào ào chạy tới.

Hạ Sơ liếc mắt thấy được Lăng Trần, oa một tiếng nhảy vào trong lòng hắn, khóc rống lên.

“Sơ nhi, xảy ra chuyện gì? Có phải hỗn đản kia thất lễ với nàng hay không?” Lăng Trần nhìn thấy Hạ Sơ ở trước mắt mình, hắn nắm chặt nắm tay lại, hai mắt ra lửa giận.

=== ====== ====

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện