Chương 1365: Tung tích của Vân Tiêu (10)

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Tiểu Bạch, ngươi lui ra.”

Vân Lạc Phong cũng hiểu rõ hậu quả khi Lâm Nhược Bạch cố gắng vận dụng thực lực, nàng nhăn mày lại phân phó.

Thân mình Lâm Nhược Bạch cứng đờ, uất ức nhìn về phía Vân Lạc Phong: “Sư phụ……”

“Tiểu bạch, linh hồn của ngươi không được đầy đủ, nhớ kỹ lời ta nói, sau này không thể vận dụng quá nhiều sức mạnh.”

Tiểu Bạch là hài tử ngoan biết nghe lời, đặc biệt là nghe sư phụ nhà mình.

Cho dù nàng tức giận muốn giết người nhưng vẫn là thu sức mạnh lại, uất ức đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong.

“Lăng Lực, ngươi đả thương bằng hữu của ta, rồi có một ngày, ta sẽ trả lại tất cả chuyện hôn nay cho ngươi!” Mắt lạnh của Hồng Loan đảo qua Lăng Lực, đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, nâng cơ thể của nàng lên, “Còn nữa, sau đó ta ta sẽ nhờ cha ta tới tính sổ với ngươi! Vân Lạc Phong, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi.”

Nếu là Hồng Loan của trước đây, nhất định sẽ xúc động đi tìm Lăng Lực tính sổ.

Nhưng hiện tại, đầu óc nàng lại vô cùng bình tĩnh.

Nàng tự biết mình với Vân Lạc Phong không phải là đối thủ của Lăng Lực, ở lại nơi này cũng không làm được gì, không bằng trở về tìm cha nàng tới xả giận cho Vân Lạc Phong!

Vân Lạc Phong không nói gì, mặc cho Hồng Loan nâng nàng đi ra ngoài.

Chờ sau khi nàng ra khỏi biệt viện thì phân phó: “Hỏa Hỏa, ngươi mang theo Tiểu Thụ với Tiểu Bạch đi về trước.”

“Được.”

Hỏa Hỏa gật gật đầu, nàng nhìn Vân Lạc Phong rồi bế Tiểu Thụ lên, giữ chặt Lâm Nhược Bạch, thân hình chợt lóe trong không trung.

Giờ này khắc này không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, trong mắt Tiểu Thụ tràn ngập phẫn nộ, ánh mắt hắn không giống của một hài tử, ngược lại giống như một người trưởng thành……

“Chủ nhân, người lại vận dụng sức mạnh của thần điển.” Tiểu Mạch bĩu môi nói.

Luồng sức mạnh này, đương nhiên không phải loại Vân Lạc Phong sử dụng để cứu Vân Tiêu lúc trước.

Trước kia vì cứu Vân Tiêu, nàng trực tiếp mạnh mẽ đột phá, còn để lại hậu quả nghiêm trọng!

Mà lúc này, tuy rằng nàng cũng khiến thực lực tăng lên, nhưng bởi vì vẫn chưa vận dụng sức mạnh kia để đột phá, bởi vậy, nhiều lắm là làm linh hồn suy yếu mười ngày nửa tháng mà thôi……

“Phụt!”

Vân Lạc Phong đè yết hầu rồi phun một ngụm máu tươi.

Nàng cười nhạt nói: “Đây là sức mạnh của châu chủ các lục địa? Một ngày nào đó, ta sẽ ở trên bọn họ.”

“Chủ nhân!” Tiểu Mạch căm giận nói.

“Tiểu Mạch, ta biết ngươi đang lo lắng ta,” ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn phía thiếu niên bên cạnh, “Nhưng ta cũng không hối hận! Chỉ cần có thể làm Tiểu Bạch vui vẻ, ta không hối hận những chuyện đã làm!”

Nếu như nàng khôngmượn sức mạnh của thần điển, chỉ sợ không cản được công kích của Lăng Lực, cho dù may mắn không chết cũng sẽ thương tàn nghiêm trọng!

“Tiểu Mạch, chuyện này ngươi đừng nói cho tiểu Bạch, cho dù nha đầu kia tâm trí không được đầy đủ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, ta không muốn khiến nàng quá mức lo lắng,” Vân Lạc Phong nở nụ cười, “Huống chi, ngươi đừng quên ta là y sư, có suy yếu cũng sẽ khôi phục nhanh thôi.”

Hai người nói chuyện đều là thông qua linh hồn truyền âm, thế cho nên Hồng Loan đi theo bên cạnh cũng không nghe được bọn họ nói gì……

“Đúng rồi,” Hồng Loan như nhớ tới cái gì nên nói, “Ngươi bảo ta điều tra tiểu nam hài bên người Hồ Li, ta không thể tìm được một chút tin tức nào về hắn, chắc hắn không phải người Đông Châu, về phần Quỷ Đế…… Ta đã nghe được tung tích của hắn.”

Vân Lạc Phong ngẩn ra, dừng bước chân, quay đầu nhìn Hồng Loan: “Hắn ở nơi nào?”

“Trung Châu, trấn Khô Long!”

“Trung Châu, trấn Khô Long?” Vân Lạc Phong im lặng lúc lâu, “Vậy hôm nay trở về chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát.”

“Không được,” Hồng Loan nhíu mày, “Thương thế của ngươi còn chưa hồi phục, không thể xuất phát vào ngày mai được!”

=== ========

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện